17

231 29 0
                                    

Kết thúc cuộc trò chuyện trên group của anh em thân thương, Junghwan nhìn lên đồng hồ, ô 6:57 rồi, cậu không muốn để anh chờ lâu. Nhanh chóng khoác áo chạy một mạch ra khỏi nhà.

Vừa tròn đúng 7h luôn, cậu chống tay lên tường, hít thở chút khí trời rồi mới ngó nhìn xung quanh. Anh đâu? Cậu đã tới đúng giờ mà nhỉ? Bên trong cửa hàng đã thay ca với người khác rồi kia mà. Cậu nhìn ngó xung quanh để tìm bóng dáng anh.

Hong lẽ anh quên!? Và anh đã về nhà rồi?Hay anh còn ở bên trong nên chưa ra, cậu sẽ đợi anh thêm chút nữa. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lại móc điện thoại ra xem, ủa mới 10' trôi qua thôi hả, cậu tưởng là lâu lắm rồi ấy chứ. Có lẽ cậu nôn gặp anh quá rồi.

Phía xa kia, mái tóc đỏ đó, không lẫn vào đâu được là anh, Yoshi. Anh đang chạy lại phía cậu, trên tay là cái hộp gì đó, cậu không biết.

"Anh.hơ..anh...xin...hơ...xin...lỗi...hơ..."

"Anh thở trước đã rồi hẳng nói"

Nhìn anh thở hổn hển như thế tim cậu có hơi nhói. Tay lần mò trong túi áo 'cậu quên mang khăn tay theo rồi', đành vậy. Cậu dùng ống tay áo của mình lau mồ hôi trên trán của anh.

Còn Yoshi thì sao?

Yoshi sau cái hành động đó của Junghwan thì đang đứng bất động nhìn cậu. 'Em ấy đẹp thật đó', Yoshi thề rằng mình chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nó khiến anh thấy bối rối, đôi mắt ấy luôn sáng lấp lánh giống một đứa trẻ đang ngắm thứ mình thích. Mặt lại vô thức nhìn xuống, Yoshi thề rằng bản thân chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ hôi lên đôi môi ấy mọi lúc mọi nơi đâu

"Ahhh chít tịc đang nghĩ cái gì vậy nè"

Cứ nghĩ tiếp về những điều đó khiến mặt cậu đang dần đỏ lên.

"Anh sốt ạ"

Junghwan khi thấy người nọ mặt đỏ y như màu tóc thì lại lo lắng, cuốn quýt cả lên, đưa tay lên trán anh, tay còn lại là trán của mình để kiểm tra nhiệt độ.

Hành động này của cậu khiến mặt anh trở nên đỏ hơn.

"Đâu có nóng, sao mặt anh đỏ dữ vậy. Lại còn đỏ hơn lúc nãy nữa"

"Anh...anh...bị...bị...say nắng. Đúng ời bị say nắng"

"Hyung hôm nay trời làm gì có nắng"

Yoshi im bặt, mặt liếc nhìn phía trời kia hôm nay trời nhiều mây. Những đám mây chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp tạo nên nhiều hình thù phức tạp. Anh không đáp lại lời người kia, úp mặt vào lòng bàn tay lí nhí

"Mau đi...đi thôi...mọi người ở nhà đang đợi"

Vừa dứt câu đã chạy đi rồi, không chờ người ta trả lời nữa

"Đáng yêu"

"Hyung chờ em với"

Cậu chạy đuổi theo anh, hai người đi song song nhau. Khi ấy Yoshi nhận ra, nhóc này so với lúc đầu anh gặp khác xa rất nhiều, giờ đây cậu đã cao hơn anh cả một cái đầu.

"Giới trẻ dạo này phát triển dữ vậy"

Nhớ ra điều gì đó

"Ah...vừa nãy xin lỗi đã để em chờ lâu. Anh vội chạy đi mua chút đồ mà không để ý thời gian"

"Không sao, nếu là anh thì em chờ được. Bao lâu cũng chờ"

"Gì vậy nè, Junghwan à sao lại nói như thế chứ, anh đổ mất><"

Trên gương mặt của họ điểm trên đó là vài vệt hồng lan tới tận mang tai. Người xoay hướng này người xoay hướng kia. Kết quả lại chẳng nhìn nhau mà cứ đi tiếp về phía trước. Không ai nói với ai câu gì cả.

Hwanie nói thích anh điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ