Chương 43: Thành thật tung hường của cô đi

89 3 0
                                    

Lương Tiểu Đường bị sợ không nhẹ tí nào, cả người cứ run rẩy suốt, trạng thái của cô bé thế này cũng chẳng có cách nào đi làm tiếp, Bạch Lộc dắt cô bé đi vào phòng ghi âm.

Nhân viên công tác còn chưa trở về, cả căn phòng chỉ có hai người các cô, Bạch Lộc rót nước ấm cho cô bé, dịu dàng hỏi: "Em có cần ở một mình một lúc không?"

Lương Tiểu Đường im lặng gật gật đầu.

"Được, vậy thì chị đứng ở bên ngoài nhé."

Cô kéo cửa đi ra ngoài.

Phương Bạch đang đứng ngoài hành lang giải thích mấy chuyện vừa rồi với trợ lý đạo diễn, hai người còn trẻ, đều rất tức giận. Thấy Bạch Lộc đi ra, họ vội vã hỏi: "Cô bé kia thế nào rồi ạ? Thật sự không báo cảnh sát sao?"

"Con bé không muốn báo cảnh sát, tạm thời chúng ta chưa báo, chờ em ấy bình tĩnh một lúc đã."

Phương Bạch nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được, kéo cô qua một bên lặng lẽ hỏi: "Chị Lộc Lộc, chị giúp cô bé vì em ấy là IKUN ạ?"

Bạch Lộc sửng sốt một chút, không trả lời ngay, cô rũ mắt nhìn sàn nhà, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Tiểu Bạch, em đã từng gặp phải hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng chưa? Chính là cái kiểu...... xung quanh không có lối đi, toàn là đường cùng ấy."

Phương Bạch ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Hồi em tuyệt vọng nhất là hồi lớp 12 ạ."

Cô mỉm cười: "Lớp 12 còn có thể có hi vọng mà, cứ đếm thời gian thôi, còn biết khi nào sẽ kết thúc. Nhưng nếu đã đi đến bước đường cùng, thì thực sự chẳng có cách nào, chỉ biết cầu xin người khác sẽ vươn tay giúp đỡ thôi."

"Chị Lộc Lộc, chị từng trải qua thời điểm như thế ạ?"

Có ư?

Sao lại không kia chứ, cái ngày cô phát hiện mình đã trở thành Bạch Lộc, cái ngày cô phát hiện Kiều Mộng Nghiên biến mất khỏi thế giới này, cái ngày cô phát hiện cha mẹ anh trai dùng ánh mắt xa lạ đánh giá cô.

Tuyệt vọng vô cùng, cô cũng không chịu nổi khi nhớ lại ngày kia.

Khi đó, cô hy vọng biết bao có ai đó có thể kéo cô lên, có thể nói cho cô, con đường tiếp theo cô phải đi thế nào.

Cô cười lắc lắc đầu: "Không có. Chị chỉ nghĩ là, nếu sau này có một ngày chị lâm vào hoàn cảnh này thì cũng có người có thể giống như chị hôm nay vậy, kéo chị một cái. Em cứ coi như chị đang tích đức cho bản thân vậy."

Phương Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cổ quái nói: "Chị Lộc Lộc, những lời mắng chửi hôm nay của chị ấy...... Về sau đừng nói nữa ạ, tổn hại hình tượng của chị lắm!"

Thận hư liệt dương bắn sớm...... Vờ lờ, tổ hợp mấy từ này đứng cạnh nhau có sức sát thương quá lớn, đâm nát trái tim đàn ông đây nè!

Chị ấy quả thực chính là thiên tài ngôn ngữ rồi, làm sao có thể đồng thời khen người giỏi và mắng chửi người cũng lợi hại như vậy chứ?!

Bạch Lộc: "Chị chửi hơi thô nhưng chị là một cô gái tốt nhé."

Phương Bạch: "...... Dạ vâng, tốt thật."

[ KUNLU ] 'Fan Vợ' - Bạn Đã Biết Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ