Chương 16: Gameshow ở chung

119 4 0
                                    

Cuối cùng level của hai người đều tăng lên không ít, nhìn thời gian thì cũng sắp được 2 tiếng rồi. Trong lòng Bạch Lộc còn đang nhớ thương Bà Kiều, bèn đứng dậy chào tạm biệt Thái Từ Khôn.

Anh tiễn cô tới cửa, lạnh giọng dặn dò cô: "Nếu họ chưa về thì đừng chờ nữa."

"Dạ! Bye bye Thái Từ Khôn, anh nghỉ ngơi sớm chút đi ạ!"

Anh gật đầu.

Mãi đến khi Bạch Lộc xoay người biến mất ở lối nhỏ trước căn nhà, anh mới đóng cửa lại. Trong phòng lại tĩnh lặng đi, rõ ràng lúc cô ở đây cũng không ầm ĩ, ngay cả những lời nói với anh cũng rất cẩn thận lấy lòng.

Anh bật TV xem một lát, xem nốt bộ phim "Con đường của Huyền Trang" đã bị Bạch Lộc spoil rồi mới lên lầu đi ngủ.

Mấy cái phim tài liệu nghệ thuật về Phật giáo nhàm chán như vậy, chẳng ngờ cô ta lại thích.

Đầu bên kia, trong nhà họ Kiều rốt cuộc cũng sáng đèn.

Bạch Lộc ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi gõ cửa.

Người mở cửa là dì Trương bảo mẫu của nhà họ Kiều, bác nhìn gương mặt xa lạ ngoài cửa, hỏi: "Cháu gái, cháu tìm ai vậy?"

Bạch Lộc nói: "Cháu tìm Kiều Vũ ạ."

Dì Trương thấy trễ như vậy, lại còn là một cô gái tìm Kiều Vũ, ánh mắt bác nhìn cô liền khác hẳn. Kiều Vũ ở đằng sau cũng xuống lầu, hỏi: "Dì Trương, ai thế ạ?"

Dì Trương xoay người: "Tìm cháu đấy!"

Kiều Vũ bước hai bước về phía cửa, thấy Bạch Lộc, anh trợn tròn mắt, "Sao cô lại tới đây?" Dứt lời, anh lại vội nói: "Mau mau vào đây, Dì Trương, rót hộ cháu cốc nước ấm với, bên ngoài lạnh lắm."

Dì Trương đồng ý, Bạch Lộc đi vào, nhìn cảnh trí quen thuộc, hốc mắt cô hơi chua xót, cô cắn đầu lưỡi mới nhịn xuống được. Kiều Vũ mời cô vào phòng khách ngồi xuống, đánh giá cô vài lần, còn tưởng rằng cô tới vì vụ chấm dứt hợp đồng.

"Trình tự đã làm rồi, quá trình này sẽ rất chậm, cô không cần lo lắng quá."

Bạch Lộc gật gật đầu, để anh không hoài nghi, cô tìm một cái cớ: "Em tình cờ có chút việc bên này, nghĩ bụng tiện thì qua anh ký luôn, đỡ phải để anh ngày mai lại chạy qua chạy lại."

Kiều Vũ nói: "Nhưng mà tài liệu tôi để trên công ty rồi."

Bạch Lộc: "......"

Cô nhận lấy cốc nước từ Dì Trương, cảm ơn, mắt hướng lên lầu, cô chần chờ hỏi: "Mẹ e...... Mẹ anh thế nào rồi ạ? Khá hơn chút nào chưa anh?"

Kiều Vũ nói: "Ổn rồi. Chân cẳng bà ấy không linh hoạt, hồi sáng không cẩn thận ngã khỏi xe lăn, đã làm trị liệu rồi."

Bạch Lộc nhẹ nhàng thở ra.

Tuy rằng cô rất muốn tận mắt gặp mẹ, nhưng thân phận bây giờ lại không tiện ra mặt. Cô hàn huyên với Kiều Vũ hai câu liền đứng dậy cáo từ. Vừa mới đi tới cửa đang thay giày dở, trên lầu đột nhiên truyền tới tiếng vang.

Bà Kiều tự đẩy xe lăn đến lan can gần lối vào nhà, dịu dàng hỏi: "Ai tới làm khách nhà mình à con?"

Nước mắt Bạch Lộc tràn khỏi khóe mi.

Cô vội vàng quay lưng đi, nhanh tay quệt nước mắt, siết nắm tay ổn định cảm xúc rồi mới quay lại: "Cháu chào bác gái ạ."

Kiều Vũ giới thiệu: "Mẹ, đây là thân chủ của con, Bạch Lộc."

Bà Kiều nhìn cô gái xa xa đứng ở cửa. Bà không nhìn rõ được bề ngoài của cô, nhưng không hiểu sao cảm thấy rất thân thiết, dịu giọng trách cứ Kiều Vũ: "Khách tới nhà cũng không nói cho mẹ một tiếng, tiếp đón không chu toàn."

Bạch Lộc thấy bà định ngồi thang máy đi xuống, vội nói: "Bác gái, cháu còn có việc đi trước, lần sau cháu lại đến thăm bác ạ."

Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, sợ nếu mình tiếp xúc quá gần với Bà Kiều sẽ không khống chế được cảm xúc.

Bà Kiều nhìn đồng hồ treo tường, thấy thời gian cũng không còn sớm, gật gật đầu: "Vậy được nhé, cháu đi đường cẩn thận một chút. Kiều Vũ, con đi tiễn Cô Bạch đi."

Kiều Vũ đồng ý, đưa Bạch Lộc ra ngoài, anh thấy cô thu bả vai cúi đầu trong bóng đêm, không hiểu tại sao bỗng nhiên cô lại chán nản như vậy.

Anh ngẫm nghĩ, giữ chặt Bạch Lộc đang định đi ra ngoài: "Tôi lái xe đưa cô về. Đã trễ thế này, không gọi xe được nữa đâu."

Anh đột nhiên nhớ ra, Bạch Lộc không có tiền cũng không có xe.

Bạch Lộc không khách khí với anh, đi theo anh tới gara. Trên đường lái xe về, túi thơm bên trong xe vẫn là loại trầm hương cô thích ngày xưa cô mua cho anh. Kiều Mộng Nghiên không còn nữa, vậy người mua cái này cho anh là ai đây?

Càng nghĩ càng khổ sở, cô nằm gục ở ghế sau bật khóc huhu.

Kiều Vũ: "......"

Anh chỉ nghĩ là dạo này áp lực của cô quá lớn, vậy nên an ủi cô: "Bạch Lộc, bây giờ bất kể là pháp luật hay dư luận đều đang đứng về phía cô, mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tốt. Cô...... Cũng đừng quá áp lực, sẽ khá lên thôi.

Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào: "Có ích gì đâu."

[ KUNLU ] 'Fan Vợ' - Bạn Đã Biết Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ