Chương 62: Cậu ta là đại ma vương

60 2 0
                                    

Rừng cây yên tĩnh vô cùng.

Ánh mắt của hai người quay phim giao nhau giữa không trung, cùng tỏa ra tia lửa sống không còn gì luyến tiếc.

Bạch Lộc hỏi Thẩm Tuyển Ý: "Anh bắn mười phát, trúng được mấy phát?"

Thẩm Tuyển Ý: "Không trúng phát nào, nhưng dọa họ chạy rồi."

Bạch Lộc: "......"

Gà rù vĩnh viễn là gà rù, bất kể là trong trò chơi hay ngoài hiện thực.

Thẩm Tuyển Ý còn đang nỗ lực vì cơ hội sống sót của chính mình: "Tuy rằng anh không có đạn, nhưng anh có thể làm lá chắn thịt giúp em chắn đạn mà! Đến lúc đó chúng ta nắm tay vượt muôn trùng vây, anh nhìn theo em lên thuyền rời đi, sang bên kia bến nước của cuộc đời. Mà em chỉ cần ngày này hằng năm, cách biển rộng xa xôi, kính cho anh một ly rượu xái."

..................

Cho dù cô rất không muốn kết liên minh với anh chàng, nhưng Bạch Lộc cũng lo lắng lại gặp phải mấy chuyện như bị người bản xứ bắt cóc lần nữa, có đồng đội bên cạnh chung quy vẫn đáng tin cậy hơn một chút. Về phần lá chắn thịt ấy à, đến lúc đó để xem lợi dụng thế nào đã.

Cô rốt cuộc xoay người đi qua.

Thẩm Tuyển Ý vui vẻ gần chết, đang định nói gì đấy, Bạch Lộc nói: "Câm miệng. Còn nói một chữ tôi không cứu nữa."

Thẩm Tuyển Ý chớp chớp mắt, mím miệng lại.

Khi cô đi đến cạnh anh chàng, tai nghe vang lên giọng nói lạnh băng của hệ thống: "Người chơi có tiếp nhận nhiệm vụ cứu trợ đồng đội không?"

Bạch Lộc nói: "Có."

Tổ đạo diễn bên ngoài: "...... Thật sự muốn để hai cái bug kết minh sao?"

Tổng đạo diễn: "...... Đã trùng hợp gặp nhau đến thế này, còn làm sao được nữa? Thôi thôi, kệ bọn nó đi."

Hệ thống nói: "Nước dừa trên đảo có công hiệu chữa thương, xin người chơi hái dừa xuống cho đồng đội ăn, có thể khôi phục vết thương."

Bạch Lộc nhìn một vòng, xung quanh quả thật có không ít cây dừa, nhưng trái dừa đều mọc ở đỉnh cây, chỉ mỗi cô thì tuyệt đối không với tới được. Cô ngắm nghía địa hình, chọn một cây dừa, đeo balo ra trước ngực, hai tay giữ balo, cất bước chạy qua. Cô lợi dụng xung lực để đâm mạnh vào thân cây, kết quả cô đâm mạnh quá, bị bật lại ngã ngồi trên đất.

Trái dừa lảo đảo lắc lư, lảo đảo lắc lư, nhưng mãi mà không rụng xuống.

Thẩm Tuyển Ý gào lên: "Người anh em! Em không sao chứ? Em làm thế không được đâu, em trèo lên cây mà hái dừa ấy."

Bạch Lộc giận dữ hét lên: "Câm miệng! Tôi có phải con khỉ đâu!"

Cô vỗ vỗ mông đứng lên, tiếp tục dùng ba lô làm bao cát giảm xóc, lại đập thật mạnh vào cây lần nữa. Cứ làm đi làm lại như vậy mấy lần, rốt cuộc có một quả dừa chịu không nổi rung động, rơi đánh bộp xuống đất.

Bạch Lộc ôm trái dừa khập khiễng trở về, Thẩm Tuyển Ý cảm động đến độ muốn khóc: "Người anh em, phần ân tình em dành cho anh, cả đời này anh sẽ không quên!"

[ KUNLU ] 'Fan Vợ' - Bạn Đã Biết Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ