Chương 115: Cô nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt

83 4 0
                                    

Bác sĩ lại khám toàn diện cho Bạch Lộc, cô phải khâu ba mũi trên đầu, bị chấn động não ở mức độ trung bình, quan sát thêm một khoảng thời gian nữa nếu không biến chứng xuất hiện, thì cơ bản sẽ không đáng ngại.

Thái Từ Khôn cuối cùng cũng an tâm.

Cô nằm ở trên giường gọi điện cho Bà Bạch, Bà Bạch nghe tin cũng biết chuyện tai nạn xe cộ, lo lắng khôn xiết, thật là hận không thể lập tức bay đến bên cạnh con gái. Nhưng bà đi lại không tiện, hộ chiếu thị thực cũng không làm được ngay. Bối Minh Phàm không muốn khiến người già lo lắng, giấu diếm chuyện bắt cóc, để Phương Bạch tới bệnh viện ở cùng bà suốt.

Bây giờ nhận được điện thoại của con gái, bà quả thực khóc không thành tiếng. Bạch Lộc dịu giọng trấn an, Bà Bạch lo lắng cô nói nhiều sẽ đau, xác nhận cô không có gì đáng ngại liền cúp máy.

Bạch Lộc buông di động, buồn bã buông tiếng thở dài, lại quay đầu nhìn Thái Từ Khôn. Hốc mắt anh xanh đen, sắc mặt cũng tiều tụy, cô thương anh vô cùng, bèn nắm ngón út anh nói: "Thái Từ Khôn, anh đi ngủ đi, em không sao đâu."

Anh xoa xoa đầu cô, cười: "Không cần."

Mất mà còn tìm lại được, nỗi đau xé tim đó, anh phải ở bên cô mới an lòng.

Bạch Lộc cũng biết, ngẫm nghĩ một lúc, cô dịch người sang bên cạnh, nhường ra hơn phân nửa đệm trên giường, "Vậy anh ngủ ở đây được không ạ? Em sẽ ở bên cạnh anh."

Anh nhìn cô chằm chằm, Bạch Lộc bị nhìn đến mức ngại ngùng, ánh mắt nhìn đông ngó tây, lí nhí nói: "Giường to mà."

Thái Từ Khôn mỉm cười, cởi áo khoác và giày ra, nằm lên giường.

Cô vẫn hơi lo lắng, chờ anh nằm thẳng xuống, cô lại dịch sang bên cạnh một chút, ở giữa còn đủ nằm thêm một người. Thái Từ Khôn đột nhiên nghiêng người duỗi tay ôm lấy cô, kéo cô về bên trong.

"Còn trốn nữa là ngã đấy."

Cô cứng người, nhỏ giọng nói: "Được rồi, không trốn nữa."

Anh cười cười, lúc này mới nằm thẳng trở về, nắm tay cô, thấp giọng nói: "Anh ngủ một lát, cần gì thì gọi anh nhé."

"Vâng!"

Anh nhắm mắt lại, không bao lâu sau tiếng thở đều đều khi say giấc đã vang lên. Đúng là hai ngày nay anh cũng chưa ngủ, Bạch Lộc nghĩ tới hai ngày đêm mình hôn mê này anh vẫn luôn thủ cạnh mình, trong lòng cô quả thật vừa xót vừa ngọt.

Người này, cô nhất định phải đối xử với anh thật tốt thật tốt mới được.

Qua một lát, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Triệu Ngu đi vào. Bạch Lộc vội duỗi tay làm động tác "Suỵt". Triệu Ngu nhìn hai người chằm chằm hồi lâu, bị miếng thức ăn chó này nhét no cả bụng.

Bạch Lộc vẫy tay với cô nàng, Triệu Ngu rón rén đi qua, ngồi xổm ở mép giường. Bạch Lộc thì thào hỏi cô nàng: "Chuyện Thái Từ Khôn ở đây, không bị tuôn ra chứ?"

Triệu Ngu lắc đầu, cũng thì thào đáp lại cô: "Lúc ấy có tớ, Lê Nghiêu, chú Kỳ, cậu tớ và trợ lý của cậu ở đấy, trợ lý của cậu nói chuyện tình cảm của cậu không thể bị đưa ra ánh sáng được, chúng tớ đều hiểu rõ."

[ KUNLU ] 'Fan Vợ' - Bạn Đã Biết Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ