Chương 34: Suy xét một chút về studio của anh nhé?

79 2 0
                                    

Bà Kiều còn nhớ rõ Bạch Lộc.

Lần trước cô có tới nhà, nhút nhát sợ sệt đứng ở dưới lầu, tuy rằng cách rất xa không thấy rõ được dáng người, nhưng bà vẫn có cảm giác thân thiết khó tả. Giờ phút này đứng gần, bà thấy rõ khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết của cô, một đôi mắt đỏ bừng, ấm ức vô cùng.

Trong lòng Bà Kiều tức khắc khó chịu cực kì, cảm giác thân thiết không rõ từ đâu này khiến bà đẩy xe lăn tới gần, duỗi tay cầm lấy tay Bạch Lộc, dịu giọng nói: "Con tên là Lộc Lộc nhỉ? Sao vậy con, có gì nói với dì nhé, con bị ấm ức chỗ nào?"

Những giọt lệ Bạch Lộc vất vả lắm mới nhịn xuống lại sắp trào ra.

Cô cắn chặt đầu lưỡi, đau đớn nuốt nước mắt về, khóe môi vương một nụ cười nhẹ, ngồi xổm xuống trước mặt Bà Kiều: "Không ấm ức gì ạ, chỉ là con thấy rốt cuộc cũng có phán quyết của tòa án, con vui quá nên khóc thôi ạ."

Bà Kiều thấy cô miễn cưỡng cười lại càng thêm đau lòng, sờ sờ đầu cô an ủi nói: "Đây là chuyện tốt mà. Con đừng khóc nữa. Lúc tới đây con đã ăn cơm chưa?"

Bạch Lộc vốn định bảo là ăn rồi ạ, nhưng cô quá lưu luyến sự dịu dàng của mẹ, không nhịn được nhẹ giọng làm nũng: "Chưa ạ."

"Muộn thế rồi sao con còn chưa ăn, như vậy không tốt cho dạ dày đâu. Tiểu Vũ, kêu Dì Trương làm mấy món đi."

Kiều Vũ ở cạnh bất đắc dĩ nói: "Mẹ, Dì Trương nghỉ rồi ạ."

Bà Kiều phản ứng được, vỗ vỗ tay Bạch Lộc, cười nói: "Vậy để dì làm cho con ăn, Lộc Lộc muốn ăn gì nào?"

Bạch Lộc khụt khịt mũi: "Con ăn bát mì là được rồi ạ."

Kiều Vũ: "...... Thôi để con nấu cho. Mẹ, Bạch Lộc tặng quà năm mới cho bố mẹ đấy ạ, hai người cứ trò chuyện đi ạ."

Dứt lời anh xoay người vào phòng bếp.

Bạch Lộc tán gẫu xong với Bà Kiều, lại đứng dậy chào hỏi Ông Kiều, "Con...... con chào chú ạ."

Ông Kiều cười ha hả, "Được được được, lần trước người đứng ở bên ngoài là con à?"

Tâm tư của thương nhân rất nhạy bén, nhìn thấy gương mặt hơi quen mắt này, ông rốt cuộc nhớ ra một đêm nọ mấy tháng trước có một cô gái vừa khóc vừa quấy trước cửa nhà. Xem ra khi đó, thằng nhãi nhà mình đã có vấn đề với cô gái này rồi.

Bạch Lộc vô cùng ngại ngùng: "Hôm đấy con tìm nhầm chỗ ạ." Cô vội nói sang chuyện khác, lấy quà đã chuẩn bị sang, "Đây là quà mừng năm mới cho chú và dì ạ. Cái này là quà của chú, ngao tuyết bản địa mà con nhờ bạn bè mua được ạ. Cái này là để dì, là một bộ ngải cứu cho chân, mùa đông dễ lạnh chân nên cái này có thể giữ ấm cho chân dì ạ."

Ngao tuyết là cô nhờ Chung Thâm mua ở tận quê nhà cậu chàng, bộ châm ngải cứu là cô tự vào trung tâm thương mại chọn mua.

"Cô nhóc này có lòng quá." Ông Kiều thích ăn ngao tuyết, tuy rằng không phải món quà đắt đỏ gì, nhưng hai món này đều phù hợp tâm ý, ông càng nhìn Bạch Lộc càng thích.

[ KUNLU ] 'Fan Vợ' - Bạn Đã Biết Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ