Chương 141: Suối vàng 3 (Kết thúc gameshow)

52 3 1
                                    

Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu còn đang cà khịa lẫn nhau trên ruộng hoa, Bạch Lộc đã chạy xa. Xuyên qua ruộng hoa, càng chạy về phía trước càng hẻo lánh, bối cảnh bốn phía âm trầm máu me, hơi hơi có cảm giác như ở giữa chốn Tu La.

(Tu la: ác thần. Cõi A-tu-la có đặc điểm là tâm đố kỵ dày vò, vì vậy, chúng sinh ở cõi này luôn tranh đấu nhưng luôn bị thua cuộc. Nhân dẫn đến tái sinh ở cõi A-tu-la là sự tạo tác các thiện nghiệp nhưng vẫn còn tâm ganh đua, đố kỵ. Tìm hiểu về A Tu La: Link.)

Bạch Lộc hơi sợ, quyết định vẫn nên quay đầu trở về, xem có thể tìm được việc làm gì ở trên phố quỷ không.

Vừa mới xoay người, cô liền thấy có hai bóng hình một trắng một đen bay ra từ góc tối. Nói bay thì không chính xác, thật ra hai người nhón gót đi bộ, gót chân không chấm đất, tư thế vô cùng quái dị.

Hai người một người mặc đồ trắng một người khoác áo đen, mũ của người đen viết "Đang bắt ngươi", mũ của người trắng viết "Ngươi cũng tới", rõ ràng chính là sứ giả câu hồn của địa phủ Hắc Bạch Vô Thường.

(Hắc Bạch Vô Thường: Hắc Bạch Vô Thường (tiếng Trung: 黑白無常) hay Vô Thường quỷ (tiếng Trung: 無常鬼) là một loại quỷ trong thần thoại Trung Quốc, phụ trách đưa linh hồn người chết về âm phủ. Họ là tử thần, thường đi theo cặp một đen một trắng, tượng trưng cho một ngày một đêm, cũng tượng trưng cho một âm một dương. Tìm hiểu về truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường: Link.)

Bạch Lộc đột nhiên bị dọa không kịp phòng ngừa, kêu má ơi một tiếng quay đầu chạy thẳng.

Hắc Bạch Vô Thường cũng không nhón chân, đuổi theo đằng sau như cuồng phong thác đổ. Bạch Lộc quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người đuổi theo, sợ tới mức hồn vía lên trời, vừa chạy vừa gào cứu mạng.

Rốt cuộc cô chạy cùng hai gã đàn ông trai tráng trẻ tuổi, nhanh chóng đã bị đuổi kịp. Bạch Lộc che mắt lại đứng gào thét tại chỗ, khiến Hắc Vô Thường cáu lên, nạt cô: "Ngươi gào cái gì mà gào? Có thể có tí tự giác của ma không?"

Bạch Lộc cũng gào lên: "Ma thì không thể sợ ma sao? Các người đuổi tôi làm gì chứ?!"

Hắc Vô Thường nói: "Vậy ngươi chạy cái gì thế? Ngươi chạy mà chúng ta lại không đuổi à?"

Bạch Lộc: "............"

Cô tức tới mức không sợ nổi nữa, hung dữ trừng mắt nhìn qua, nhìn thấy Bạch Vô Thường đứng bên cạnh kia thè nửa lưỡi ra, ư ư a a gì đó không rõ, đôi tay còn đang khua loạn lên.

Bạch Lộc chẳng hiểu mô tê gì cả: "Làm gì thế? Tôi không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc."

Hắc Vô Thường giải thích: "Lưỡi của huynh ấy mới nãy không để ý nên bị Hao Địa Khuyển ngậm đi rồi, vừa hay ngươi ở đây, vậy giúp Bạch huynh làm một cái lưỡi mới đi."

Bạch Lộc: "???"

Tại sao nhiệm vụ mọi người gặp đều thân thiện như vậy, chỉ có của cô là máu me thế này.

Cô chấp nhận số mệnh đi theo Hắc Bạch Vô Thường vào một căn xưởng cũ nát, phát hiện trên chiếc thớt trong phòng có bột mì, màu đỏ là màu thực phẩm, xem ra là muốn để cô nặn lưỡi bằng bột mì.

[ KUNLU ] 'Fan Vợ' - Bạn Đã Biết Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ