Tập đoàn Vương thị, trong văn phòng của Vương Tiểu Vân.
"Sao lại thế? Hạng mục này không phải do em phụ trách sao?" Cao Quyền nhăn nhăn mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi.
"Tiểu Như nói, bởi vì chúng ta là người yêu, cho nên muốn tránh cho em khỏi bị tị hiềm. Còn nói thành tích của em không nhiều, có thể khiến người khác cảm thấy không phục..." Vương Tiểu Vân nằm trong lồng ngực Cao Quyền nũng nịu nói.
"Cho nên hiện tại hạng mục này do cô ấy phụ trách sao?"
"Đúng vậy... Anh nói xem, sao nó có thể như vậy chứ?" Đây là hạng mục đầu tiên em được giao phụ trách, nó liền cướp mất của em. Người trong công ty sẽ nhìn em bằng ánh mắt gì chứ! Ô..."
"Không sao, không sao ~ ngoan nào ~ anh sẽ tìm cho em một hạng mục tốt khác!" Cao Quyền vỗ về sống lưng của Vương Tiểu Vân, trấn an nói.
"Vâng! Em biết chỉ có anh là tốt với em nhất!" Vương Tiểu Vân lập tức nín khóc mỉm cười, hôn một cái lên má Cao Quyền, sau đó lập tức thẹn thùng mà tách ra.
...
"Tiểu Như, buổi tối có thể cùng ăn một bữa cơm không?" Kết thúc vòng đàm phán thứ nhất, Cao Quyền day day trán, nói với cô gái vừa phá vỡ kế hoạch của hắn, khiến hắn đến một chút lợi thế cũng không chiếm được.
"Sao cơ? Anh muốn dùng thân phận nào để mời tôi ăn cơm đây? Cao tổng, Cao gia ca ca, hay là... Anh rể?" Vương Tiểu Như cười tươi mà hỏi.
So với Vương Tiểu Vân, một Vương Tiểu Như "dầu muối không ăn" khó chơi hơn rất nhiều, nhưng cũng... rất kích thích!
Cao Quyền âm thầm nghĩ, trong ánh mắt lại hiện lên một tia hứng thú.
"Tiểu Như muốn thế nào, thì sẽ là như vậy. Chỉ cần cho tôi cơ hội để có thể mời cô ăn cơm..." Cao Quyền uyển chuyển đem quả bóng đá về cho Vương Tiểu Như.
"Được, cũng vừa đến lúc tan tầm rồi, tôi về nhà thay quần áo, buổi tối anh có thể tới đón tôi không?"
"Không thành vấn đề!"
...
Vương Tiểu Như thay chiếc đầm màu rượu đỏ liền thân trễ vai, kiểu dáng đơn giản, ôm sát người, khiến dáng người gợi cảm hoàn mỹ lộ ra hoàn toàn.
Nàng cởi bỏ mái tóc đuôi ngựa sau đầu, xoã tung ra thành từng lọn tóc xoăn dài bồng bềnh như sóng biển, dặm lại lớp trang điểm một chút, lại thoa lên môi màu son đỏ rực.
Nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương, nét ngây ngô thiếu nữ đã hoàn toàn biến mất, mà hiện tại nàng xinh đẹp không gì sánh bằng, giống như yêu tinh vừa quyến rũ mê người vừa đầy nguy hiểm.
Xe của Cao Quyền đã ngừng ở cửa biệt thự Vương gia. Vương Tiểu Như cất bước ra đến cửa liền gặp Vương Tiểu Vân vừa được Cao Quyền đưa về tới, hài lòng mà nhìn thấy sắc mặt nàng ta trong phút chốc trở nên trắng bệch, trên mặt ý cười càng đậm.
Cao Quyền đã đứng chờ ngoài cửa xe, ân cần mở cửa ghế phụ cho nàng. Vương Tiểu Như nhìn thấy sự kinh diễm hiện lên trên mặt hắn, lại nhìn về phía Vương Tiểu Vân đang đứng ở cửa lớn nhìn qua hướng bọn họ, mỉm cười đầy khiêu khích, sau đó cùng Cao Quyền nghênh ngang mà rời đi.
Một bữa cơm này, cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Tình cảm của hai người nhanh chóng tăng lên, xưng hô cũng biến thành "Anh rể" và "Em gái Tiểu Như".
Thật ra Cao Quyền muốn để nàng gọi mình là "Anh Cao" hoặc "Anh Quyền", vì "Anh rể" khiến hắn cảm thấy thật kỳ lạ, hơn nữa hắn cùng Tiểu Vân chưa kết hôn, nhưng lại không lay chuyển được Tiểu Như, nên chỉ mặc kệ nàng. Thêm nữa, cách gọi này ngoài cảm giác quá mức gần gũi, còn mang theo chút kích thích bí ẩn.
Vương Tiểu Như bỗng nhiên cao hứng, nên uống hơi nhiều rượu. Vương Tiểu Như không uống được nhiều những cứ khăng khăng đòi uống, sau khi uống lại hưng phấn muốn kéo hắn đi hát, khiến Cao Quyền bất đắc dĩ phải đưa nàng đi.
...
Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên đùi mình đá loạn đôi chân, Cao Quyền cảm thấy, bữa cơm này thật không bị lỗ.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - H tục] Vài chuyện yêu đương vụng trộm (tập truyện)
RomanceNội dung tóm tắt H văn - thuần thịt, không tam quan - ngôn từ tục (nên cân nhắc, không yêu đừng nói lời cay đắng) Nội dung như tiêu đề, là tập hợp các câu chuyện vụng trộm ngắn đầy kích thích. Nữ chính của mỗi câu chuyện là khác nhau, nhưng đều ngực...