Tàu đến bến cũng là lúc trời đã chạng vạng. Đạt Dã một mực phải mời được Tiêu Tình đi ăn cơm tối. Thấy Đạt Dã quá nhiệt tình, Tiêu Tình không từ chối được, đành ỡm ờ đồng ý. Cũng do ban đầu nàng ngỏ ý muốn dắt hắn đi dạo, ăn uống vài món đặc sản. Dù chỉ là khách sáo, nhưng cũng không thể tự vả mặt mà quay lưng đúng không?
Tiêu Tình dẫn Đạt Dã đến một nhà hàng khá có tiếng gần khu chợ trung tâm. Người xưa đã nói, con đường ngắn nhất đi đến trái tim là con đường đi qua dạ dày. Cùng nhau ăn một bữa cơm xong, hai người cũng gần gũi hơn rất nhiều, nên lại cùng nhau đi dạo tiêu thực ở khu chợ kế bên.
Được Đạt Dã mua cho đủ loại đồ ăn vặt đáng yêu, khiến tâm hồn thiếu nữ tưởng chừng khô héo của Tiêu Tình như sống lại. Cùng Đạt Dã đi dạo, nàng nhận được vô số ánh mắt hâm mộ như có như không của các cô gái nhỏ xung quanh hướng về phía mình. Không thể phủ nhận, Đạt Dã thật sự đẹp trai, vẻ đẹp rất hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của các cô gái nhỏ.
Nàng mải đuổi theo suy nghĩ, nên không cẩn thận bị vấp chân. Cũng may có Đạt Dã kịp thời duỗi tay đỡ lấy, sau đó... hắn nắm chặt lấy tay cô, không chịu buông ra.
Tiêu Tình giật tay ra hai lần mà không được, cũng đỏ mặt làm lơ mặc kệ hắn. Đạt Dã mừng thầm, càng nắm tay nàng chặt hơn.
Hai người cứ đi dạo như thế cho đến tận lúc khu chợ đóng cửa. Cuối cùng cũng phải tạm biệt, Đạt Dã hỏi Tiêu Tình có thể tìm giúp hắn một khách sạn gần công ty hắn hay không? Tiêu Tình nhìn bàn tay hắn rời đi, trong lòng có chút hụt hẫng, buột miệng nói: "Hay cậu tới nhà tôi ở tạm đi? Dù sao phòng cho khách của nhà tôi cũng để không, hơn nữa cũng gần công ty của cậu"
Tuy vừa nói ra nàng đã cảm thấy hối hận, nhưng cũng không thể rút kịp nữa. Chỉ mong Đạt Dã có thể chủ động từ chối. Nhưng Đạt Dã làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, mặt dày theo Tiêu Tình về nhà.
Tiêu Tình giới thiệu sơ qua căn nhà cho Đạt Dã biết, sau đó đưa hắn tới phòng cho khách rồi vội chạy đi tắm.
Trên đường đi, hai người tiếp xúc ái muội như thế khiến thân thể mẫn cảm của Tiêu Tình không chịu nổi. Nàng vội vàng cởi quần lót, quả nhiên đã ướt đẫm.
Nàng mở vòi hoa sen lên, tuỳ ý để nước ấm chảy xuống cọ rửa thân thể của nàng, dập tắt khát vọng bên trong thân thể nàng.
Sấy khô tóc xong, thay một chiếc áo ngủ kín đáo, Tiêu Tình mới ra ngoài.
Lúc này, đúng lúc Đạt Dã đẩy cửa phòng ra, đụng trúng nàng.
Tóc dài đen nhánh trút xuống như thác nước, hơi có chút rối. Tiêu Tình chỉ mặc một bộ váy ngủ màu trắng đơn thuần, dài đến tận mắt cá chân, nhưng trong mắt Đạt Dã, nàng không khác gì tiên nữ hạ phàm.
Hắn lập tức ngây dại! Hắn chưa từng nhìn thấy một Tiêu Tình thanh thuần như vậy. So với dáng vẻ hàng ngày, hiện tại nàng giống như nhỏ đi mấy tuổi. Nếu nói là sinh viên, cũng không quá!
Hương thơm thoảng bay qua, đúng lúc Tiêu Tình muốn đến trước cửa phòng nói gì với hắn, thì di động nàng kêu vang. Tiêu Tình vội vàng xin lỗi rồi chạy đi nghe điện thoại.
Nơi chóp mũi của Đạt Dã còn lưu lại hương thơm nhẹ nhàng của nàng, là mùi dầu gội hoà cùng mùi hương khi nàng hứng tình tiết ra! Mùi hương quyến rũ khiến gậy thịt của hắn nhanh chóng cương cứng. Đạt Dã bước tới phòng tắm trong vô thức.
Hơi nước trong nhà tắm còn chưa tan đi, bên trong tràn ngập mùi hương dâm đãng của nàng. Mùi hương ấy như thuốc kích dục, khiến hắn mê đắm. Hắn vội đóng cửa phòng lại, không để hương thơm ấy bị tan đi.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - H tục] Vài chuyện yêu đương vụng trộm (tập truyện)
RomanceNội dung tóm tắt H văn - thuần thịt, không tam quan - ngôn từ tục (nên cân nhắc, không yêu đừng nói lời cay đắng) Nội dung như tiêu đề, là tập hợp các câu chuyện vụng trộm ngắn đầy kích thích. Nữ chính của mỗi câu chuyện là khác nhau, nhưng đều ngực...