Cùng em trai chồng yêu đương vụng trộm (Chương 2)

2.9K 42 0
                                    


Cha Ngọc Kiều Nương cuối cùng cũng còn chút tình người, nói lời giữ lời, lập tức nhờ bà mối truyền lời với Vương Đại, để hắn chọn ngày lành tháng tốt mà rước vợ về nhà.

Vương Đại chỉ đợi có vậy, nhanh chóng tìm thầy nhờ xem giúp bát tự của hai người rồi chọn một ngày lành gần nhất, chính là mùng 9 tháng sau để cưới Ngọc Kiều Nương vào cửa.

Ngọc Kiều Nương không có của hồi môn, cũng không cần thêu áo cưới. Cha nàng keo kiệt lấy ra một ít từ số bạc sính lễ mà Vương Đại đem tới, sắm cho nàng một bộ quần áo màu đỏ, coi như làm đồ cưới cho nàng.

Ngày lành đã đến, huynh đệ Vương Đại cùng đoàn đón dâu đã đến cửa Ngọc gia. Trước khi xuất giá, nương nàng không biết tìm được ở đâu một cái vòng tay, lén đeo lên cho nàng.

Vốn cho rằng tâm mình đã cứng như sắt đá, thoát khỏi cái lồng này nàng sẽ vui sướng biết bao, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nhịn được, ôm nương nàng mà khóc thật lớn.

Nàng thoát khỏi nơi này, tất nhiên sẽ thoải mái rồi. Nhưng còn nương nàng phải biết làm sao đây?

Giờ lành không thể trễ, thật mau liền có người đi đến tách hai mẹ con nàng ra, lôi kéo Ngọc Kiều Nương ra cửa lớn.

Ngọc gia ở thôn trên, Vương gia ở trấn trên, giữa hai nhà cũng khá xa nhau. Ngọc Kiều Nương ngồi trên kiệu hoa rung lắc một hồi lâu, đến tận khi nàng chóng mặt đến nỗi muốn phun ra trái trứng gà đã ăn vào bữa sáng, rốt cuộc cũng có người tới đỡ nàng xuống kiệu.

Bởi vì đội khăn voan, nàng cũng không nhìn được gì, chỉ biết bước theo người dẫn, mơ mơ màng màng làm lễ bái đường, đến khi vào động phòng, nàng vẫn còn ngơ ngác.

Nàng ngồi một mình trên giường, lắng nghe âm thanh ồn ào bên ngoài vọng vào, hơi xốc khăn voan lên nhìn ngó một chút, lúc này mới cảm thấy chân thật.

Đột nhiên "kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy mạnh vào, doạ cho Ngọc Kiều Nương đang nhìn đông nhìn tây giật mình. Nàng vội vàng ngồi lại giường, lại quên mất không phủ khăn voan lại, tầm mắt vô tình cùng người kia chạm nhau.

Hai người cứ vậy yên lặng nhìn nhau một lúc lâu, lúc sau người kia mới tỉnh táo lại, xấu hổ ho nhẹ một tiếng: "Tẩu tẩu, đại ca nhờ đệ tới hỏi xem tẩu có muốn ăn gì hay không?"

Nghe tiếng gọi "tẩu tẩu", Ngọc Kiều Nương lập tức hiểu ra, "xoạt" một tiếng kéo khăn voan xuống, che dấu biểu tình hoảng loạn của mình.

Nàng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập "thình thích" đầy rung động, nhanh đến mức muốn vọt ra khỏi cổ họng, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi.

Người kia thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, vừa nhìn thấy đã biết là người anh dũng. Khoảnh khắc gặp gỡ vừa rồi, Ngọc Kiều Nương tưởng rằng nàng được gả cho ý trung nhân trong mơ của mình! Chỉ tiếc là hắn một thân áo đỏ, vì sao lại không phải tân lang của nàng?

Vương Nhị Lang không thấy Ngọc Kiều Nương trả lời, không khỏi nghĩ: Đại tẩu xinh đẹp như tiên nữ, không lẽ bị câm? Có lẽ vậy, bằng không sao lại đồng ý gả cho đại ca nhà mình!

[Cao H - H tục]  Vài chuyện yêu đương vụng trộm (tập truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ