Con gái nhỏ từ trước tới nay vốn không quá thân thiết với mình đột nhiên nói muốn chuyển về nhà sống cùng, Vương tổng lập tức vui mừng khôn xiết.
Đối với đứa nhỏ này, hắn vừa áy náy lại vừa đau đầu. Vẫn luôn muốn cùng nàng thân thiết hơn, nhưng từ khi còn nhỏ nàng đã luôn xa cách mình, so ra vẫn không bằng đứa con gái lớn ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Sau này khi nàng một mình bỏ ra nước ngoài du học, Vương tổng lo lắng muốn chết nhưng lại không thể làm được gì, vì tuy còn nhỏ nhưng nàng lại rất có chính kiến. Ra nước ngoài nhiều năm như vậy không gửi về chút tin tức, hắn đều phải thông qua nhà ngoại mới biết được tin tức của nàng. Nhưng cha mẹ vợ cũng không có thiện cảm với hắn, cũng không muốn để hắn biết quá nhiều. Hắn từ lo lắng thất vọng, dần đem tình yêu thương của người làm cha dành cho đứa con gái lớn luôn bên cạnh bầu bạn với hắn.
Hắn vốn nghĩ rằng con gái nhỏ sau khi trở về nếu đã xác định sẽ vào tập đoàn làm việc thì nhất định sẽ về nhà ở. Không nghĩ tới nàng vậy mà trực tiếp tới sống cùng ông bà ngoại.
Hắn vẫn lo rằng sinh nhật con gái lớn, con gái nhỏ sẽ không đến tham dự, hoặc có tới cũng sẽ gây chuyện. Không nghĩ tới nàng không những tới tham dự buổi tiệc, mà còn nói muốn về nhà sống cùng hắn. Quả nhiên đều chung một dòng máu, sao có thể trở mặt thành thù được?
Vương tổng thật sự vui mừng. Con gái nhỏ vừa ưu tú lại vừa hiểu chuyện, thật khiến hắn có cảm giác tự hào "Con gái nhà mình đã trưởng thành rồi". Lập tức lệnh cho quản gia thu xếp phòng ở cho nàng.
"Ba", trên bàn cơm, một nhà ba người của Vương tổng đang trầm mặc ăn bữa sáng, đúng lúc hắn đang muốn cùng con gái nhỏ nói chuyện một chút để phá bỏ không khí xấu hổ này, Vương Tiểu Như lại mở lời trước. Nang dừng lại một chút, đối diện với vẻ mặt vui mừng của ba nàng, nói "Hạng mục mới mà công ty sắp hợp tác với tập đoàn Cao thị, ba giao cho con phụ trách có được không?"
"Hả?" Không nghĩ tới con gái muốn nói với mình chuyện này, Vương tổng giống như tỉnh mộng, nhưng hắn cũng phản ứng lại thật nhanh, "Hạng mục này ba định giao cho chị gái con phụ trách..."
Hắn cẩn thận dò la sắc mặt của con gái nhỏ, thấy sắc mặt nàng vẫn như bình thường, cũng không có cảm xúc gì khác lạ, mới khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Con cảm thấy hiện tại chị phụ trách hạng mục này là không thích hợp". Vương Tiểu Như nhìn nét mặt hơi đổi của Vương Tiểu Vân, trong lòng liền cười thầm một tiếng, lại nói tiếp "Thứ nhất, chị vừa mới gia nhập tập đoàn đã phụ trách hạng mục lớn như vậy, sẽ khiến người khác nghi ngờ về khả năng. Nếu làm tốt thì không sao, nhưng chỉ cần có chút sai lầm xảy ra, sẽ bị thị phi sau lưng bủa vây. Thứ hai, hạng mục này là hạng mục hợp tác với Cao thị, con nghe nói người phụ trách lần này chính là Cao Quyền, bạn trai của chị. Con cảm thấy chị vẫn nên chú ý một chút, lỡ như lần này Cao thị chiếm được chỗ tốt, các cổ đông sẽ đều nói rằng chị chưa kết hôn mà lợi ích đã muốn cho bên ngoài hưởng rồi..."
"Cho nên con cảm thấy, để con phụ trách hạng mục này là tốt nhất. Đối với nghiệp vụ công ty, con đã có kinh nghiệm. Ba đã xem qua thành tích của con rồi đúng không?" Nhìn Vương tổng gật đầu, nàng nói tiếp, "Việc thăng chức cho con, ba thấy có phù hợp hay không?"
Bỗng nhiên được đứa con gái nhỏ bình thường vẫn lạnh lùng với mình làm nũng, tim của Vương tổng như nhũn ra, chuyện gì cũng đồng ý với nàng: "Đúng, đúng, đúng! Thành tích của Tiểu Như nhà chúng ta rất lợi hại, ba cũng định để con rèn luyện thêm một chút, không nghĩ tới con lại có khả năng như vậy. Con nói đi, con muốn đảm nhiệm chức vụ gì?"
"Tuỳ ý ba đi ạ, chức vụ nào cũng được miễn là con đủ thẩm quyền để phụ trách hạng mục này!"
Vương Tiểu Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Tiểu Như chỉ với vài ba câu đã khiến Vương tổng đầu óc choáng váng, liền nâng nàng lên ngồi cùng một tầng với mình ở công ty. Sắc mặt nàng ta khó coi vô cùng, nắm chặt chiếc đũa đến mức muốn chảy cả máu.
Vương tổng vô tình không hiểu còn hỏi nàng: "Con sao vậy Tiểu Vân? Sắc mặt con kém quá, không thì mấy ngày nay con ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Em gái con suy nghĩ cho con như vậy là rất chu đáo đó!"
Vương Tiểu Vân nhìn khuôn mặt đối diện mà cười cười, nhưng thật ra trong mắt tràn đầy ác ý "Em gái", cắn răng nhịn xuống, mới yếu ớt mà ôn nhu nói: "Ba, không có việc gì, con vẫn đi làm được, cũng nên làm quen với hoàn cảnh và nghiệp vụ ở công ty."
Vất vả lắm nàng mới chiếm được đồ tốt, dễ gì vì vài câu nói mà lại để Vương Tiểu Như cướp mất chứ?
Vương Tiểu Vân cảm thấy đầy nguy cơ, nào dám buông lỏng phòng bị!
Vương tổng nhìn hai đứa con gái hiểu chuyện, vui mừng mà cười.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - H tục] Vài chuyện yêu đương vụng trộm (tập truyện)
RomanceNội dung tóm tắt H văn - thuần thịt, không tam quan - ngôn từ tục (nên cân nhắc, không yêu đừng nói lời cay đắng) Nội dung như tiêu đề, là tập hợp các câu chuyện vụng trộm ngắn đầy kích thích. Nữ chính của mỗi câu chuyện là khác nhau, nhưng đều ngực...