Thật ra Vương Nhị Lang chỉ lớn hơn Ngọc Kiều Nương ba tuổi. Khi nàng được gả tới đây, hắn đã mười tám. Tuy lúc đó cũng có ham muốn, nhưng cũng không là gì so với hiện tại.
Ba năm qua, hắn đã không còn mang dáng vẻ của cậu thiếu niên nữa. Hắn hiện tại ngũ quan sắc bén, anh khí bức người, nhìn thế nào cũng là người hiên ngang chí khí, dáng người lại càng cao lớn rắn rỏi. Sau khi Ngọc Kiều Nương qua cửa, nếp sinh hoạt của hắn khi ở nhà cũng chẳng thay đổi gì, trời nóng vẫn cởi trần đi qua đi lại, vì vậy việc Ngọc Kiều Nương nhìn thấy hắn ở trần thân trên không có gì lạ. Ban đầu mới nhìn thấy, nàng còn thẹn thùng, hiện tại chỉ cảm thấy chưa xem đủ.
Từng khối cơ bắp trên người hắn vừa săn chắc lại có lực, tiếc là bình thường đều bị lớp áo choàng to rộng che mất. Nhưng ngày qua ngày, mùi hương đàn ông nam tính của Vương Nhị Lang càng trở nên nồng đượm, kiểu gì cũng không át đi được. Bình thường không ngửi thấy thì thôi, mỗi lần hắn tới gần nàng, trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bướm dâm đói khát lại chảy nước ròng ròng. Nàng thật sự thèm muốn hắn!
Nàng muốn được hắn đè nàng ra mà chơi nàng! Mà mỗi ngày trôi qua, ham muốn này càng trở nên mãnh liệt!
Ngọc Kiều Nương đã không còn là tiểu cô nương thơ ngây của lúc trước. Từ lúc được phu quân dạy dỗ đến khi trở nên yêu thích chuyện giường chiếu, nhớ lại đêm động phòng ngày ấy, nàng bỗng cảm thấy có điều gì đó hơi lấn cấn.
Ngày ấy, tuy nàng say rượu đến không biết gì, nhưng khoảnh khắc bị xé rách ngắn ngủi cũng khiến nàng đau đớn mà tỉnh táo một lúc. Thời khắc đó, nàng cảm nhận được rõ ràng có một cây gậy thịt cực lớn đang quấy nhiễu bên trong thân thể mình. Cái cảm giác vừa đau đớn lại nóng bỏng ấy khắc sâu vào tâm trí nàng, khiến nàng không thể quên được.
Nàng đã từng hỏi qua Vương Đại. Vương Đại nói rằng ngày đó, hắn đã dùng gậy ngọc để phá thân cho nàng. Nhưng nàng biết, thứ đâm sâu vào cơ thể nàng không thể là gậy ngọc lạnh băng, cứng rắn như vậy.
Vì vậy nàng lờ mờ nghĩ rằng, ngày ấy thứ đã thọc xuyên qua bướm nhỏ trong trắng của nàng, có thể chính là gậy thịt của đệ đệ phu quân nàng, Vương gia Nhị Lang!
Ý nghĩ ấy tuy có vẻ hoang đường, nhưng một khi đã xuất hiện, liền cắm rễ trong đầu nàng, không cách nào bỏ đi được!
Vì thế, mỗi khi nàng nhìn thấy Vương Nghị Lang, theo bản năng sẽ nhớ lại khoảnh khắc lần đầu bị đụ, nhớ đến cái cảm giác nóng bỏng kinh người của cây gậy thịt mà bướm nhỏ được ăn. Khi ấy ánh mắt nàng sẽ không tự giác mà di chuyển đến dưới háng của hắn, tò mò đoán xem con cặc của hắn có phải còn to hơn gậy ngọc bình thường lồn nhỏ của nàng hay ngậm mút không?
Mới nghĩ đến chút thôi, mà bé bướm đã không nhịn thèm nổi, chảy dãi ướt đẫm, chỉ muốn được đút no!
Dục vọng hoang đường mỗi ngày càng tăng lên, đến nỗi qua ba năm, rốt cuộc chỉ bằng gậy ngọc và đầu lưỡi liếm láp của Vương Đại đã không thể khiến nàng cảm thấy thoả mãn nữa.
Cái loại thèm khát này giống như cảm giác có ngàn vạn con kiến ra sức cắn phá, tra tấn nàng từ bên trong, khiến nàng muốn phát điên lên!
Ngọc Kiều Nương cuối cùng đi đến quyết định, nàng sẽ vứt hết luân thường đạo lý để quyến rũ em chồng, để một lần được ăn qua cặc bự của hắn!
Khi nàng quyết tâm làm việc này, đột nhiên thân mình cảm thấy hưng phấn đến rùng mình, nhớt lồn cũng vì thế mà ào ào trào ra khỏi miệng bướm. Chỉ mới nghĩ tới con cặc của em chồng thôi, nàng đã nứng muốn điên rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - H tục] Vài chuyện yêu đương vụng trộm (tập truyện)
RomantizmNội dung tóm tắt H văn - thuần thịt, không tam quan - ngôn từ tục (nên cân nhắc, không yêu đừng nói lời cay đắng) Nội dung như tiêu đề, là tập hợp các câu chuyện vụng trộm ngắn đầy kích thích. Nữ chính của mỗi câu chuyện là khác nhau, nhưng đều ngực...