"Ch... Thầy Hwang?"
"Nghe bảo em ở nhà một mình, nên thầy thay thầy Sung đến chăm sóc em, chiều chuộng em nhé"
"Thầy có tin thầy bước thêm một bước nữa, là cuộc đời thầy tan nát luôn hong?"
"Vậy sao?"
Ông ta chỉ nghĩ em sợ quá nên nói bừa thôi, nhưng nào ngờ mới bước thêm một bước nữa, thì một bên vai ông ta đau nhói lên vì bị đánh. Chưa dừng lại ở đó, ông ta còn bị đá vào đầu gối làm ngã gục xuống đất.
"Chồng ơi"
Em chạy cái ào ra mà nhào vào lòng hắn, còn không quên quay lại lêu lêu cái ông thầy biến thái kia. Thật ra lúc thấy ông ta em sợ lắm đấy, sợ muốn chết luôn. Nhưng khi thấy chồng em đã đứng phía sau ông ta từ lúc nào, thì em mới dám mạnh miệng như vậy đấy.
"Thầy Hwang, những lời thầy nói ban nãy đều được camera nhà tôi ghi lại hết. Thầy đợi giấy triệu tập đi"
Sung Hanbin đưa em vào nhà. Em ban đầu còn đang vui vẻ lắm, còn định nũng na nũng nịu với chồng. Thì nào ngờ còn chưa kịp làm gì, đã thấy mặt mũi hắn trông đang rất là tức giận.
"Ch... Chồng ơi"
"Chồng dặn em thế nào? Chồng dặn em không được mở cửa cho người lạ cơ mà! Nếu lúc nãy chồng về không kịp thì sao!! Em không thèm nghe lời chồng nói nữa có đúng không?!!"
Sung Hanbin có vẻ tức giận lắm, nên hắn rất là lớn tiếng với em. Hôm nay luận án của hắn có chút trục trặc nên tâm trạng đã không được tốt. Về nhà còn thấy em suýt bị người ta làm hại, thì tâm trạng lại càng xuống đáy vực hơn. Hắn không muốn mắng em chút nào đâu. Nhưng cứ nghĩ đến ban nãy nếu hắn không về kịp, thì em sẽ như thế nào đây? Không phải hắn đã dặn không được mở cửa cho người lạ rồi sao?
"Chồng... Em xin lỗi"
"Về phòng đi"
Em sợ lắm, lúc nãy hắn mắng em mặt hắn hung dữ vô cùng. Em vừa vào trong phòng, thì đã òa lên khóc nức nở. Em khóc một phần vì sơ, một phần là vì tủi thân không chịu được. Rõ ràng là do em mong ngóng hắn về nên mới mở cửa nhầm mà. Sao không hỏi em tại sao lại mở cửa cho ông thầy đó? Tại sao mới vừa vào nhà đã mắng em đầu tiên rồi? Em cũng sợ mà. Hắn không biết lúc em nhìn thấy hắn, em đã vui như thế nào đâu.
Một người ở trong phòng thì không ngừng khóc nức nở, một người ở dưới nhà thì cũng không tốt hơn là bao. Dạo này công việc bận rộn làm hắn lúc nào cũng căng thẳng. Nhưng hắn lại không ngờ cũng có lúc hắn nặng lời với em. Những cứ nghĩ đến việc ban nãy là hắn lại tức giận không chịu được. Hắn sợ hắn lên gặp em rồi sẽ lại lỡ lời với em mất.
Sung Hanbin phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Hắn về phòng, thì đã thấy em nằm ngủ ở trên giường. Nhưng em lại nằm nép về một góc, tay ôm gấu bông rồi còn nằm quay lưng lại.
Sung Hanbin lại gần em để xem em một chút, thì thấy gấu bông đã ướt hết một mảng rồi. Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt em, rồi nhẹ nhàng thơm lên mí mắt của em.

BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [Binhao] Anh khoải
Fanfiction"Sinh viên năm nhất thì sao? Sinh viên năm nhất ăn hết của nhà anh hả?" "Đúng là ăn hết của nhà mình thật" 🔞🔞🔞