"Ưm... Chồng"
Sau một đêm bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng, thì phải đến tít tận chiều hôm sau em mới có thể dần tỉnh lại được. Em đưa tay sang tìm tìm hơi ấm của hắn, nhưng tìm mãi chẳng thấy hắn đâu. Cố mở mắt mới thấy hắn đang ở bên kia xem xem cái gì đó. Đồ chồng yêu kì cục, xem em không xem cứ xem cái gì đâu không á. Ghét chồng yêu nhất trên đời!!!!
Sung Hanbin nghe tiếng em gọi, liền gấp lại cuốn tập rồi cất vào ngăn tủ riêng của em. Hắn đi đến bên giường, định thơm thơm em một chút mà em lại quay ngoắt đi hỏng có thèm luôn. Hắn làm gì để em giận vậy nhỉ? Chưa làm gì luôn mà ta.
"Giận chồng thì vẫn phải đi rửa mặt đó. Không rửa mặt thì mặt sẽ tèm lem như con mèo luôn"
"Hỏng thèm"
Nói thì nói vậy thôi, chứ hắn bế thì vẫn ngoan choàng tay ôm lấy cổ hắn lắm. Em được hắn bế vào phòng tắm, được hắn đánh răng rửa mặt giúp cho hết luôn. Em chỉ việc ngồi yên mà hưởng thụ thôi. Nhất em luôn rồi.
"Em bé Hao hôm nay muốn ăn gì nào?"
"Em bé Hạo muốn ăn cơm chồng nấu ạ"
"Vậy em bé Hao đợi một tí nhá"
"Chịu ạ"
Sung Hanbin trước khi đi còn không quên thơm em một cái, rồi mới hài lòng mà rời đi. Đồ ăn hắn đã nấu sẵn từ lâu rồi, chỉ đợi em dậy rồi hâm nóng lại là ăn thôi. Vì em bé của hắn lười lắm cơ. Mệt là sẽ chẳng thèm ra ngoài ăn, mà chỉ toàn mè nheo đòi hắn nấu ăn cho thôi.
"Ăn cơm đi, ăn rồi chồng hỏi em cái này"
Rõ ràng em đang cười, nghe hắn nói xong liền tay chân lạnh toát. Từ từ đã, em làm gì sai nhỉ? Sao lại đợi ăn cơm xong rồi mới hỏi em? Tự nhiên em thấy cơm hôm nay cứng quá, nhai mãi chưa hết một thìa cơm.
"Ăn đàng hoàng nào, không được ngậm cơm đâu"
Em bé Hạo sợ quá đi mất. Có khi nào ăn cơm xong, em bé Hạo sẽ bị trồng mắng cho một trận vì chồng đã phát hiện em bé Hạo dùng thẻ của chồng để mua đồ chơi không nhỉ? Hay là chồng phát hiện, em bé Hạo lại dùng thẻ của chồng đi mua gấu bông? Đi mua bánh kẹo? Hay là em bé Hạo hỏng thèm làm bài tập về nhà mà chồng giao ở lớp?!!!! Hỏng được đâu, chồng sẽ tét mông em bé Hạo đau ơi là đau đó.
Bữa cơm kết thúc, Sung Hanbin vừa dọn dẹp xong, vừa về phòng đã thấy một em bé tự giác khoanh tay quỳ ở trên giường. Có lẽ em bé này biết sai, nên rất là cảm thấy hối lỗi. Người ta bảo tự thú sẽ được khoan hồng mà. Em bé Hạo tự thú rồi á, chồng phải khoan hồng cho em bé Hạo á.
"Em làm cái gì đấy?"
"Em tự thú ạ?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện mà chồng bảo ăn cơm xong sẽ nói với em"
"Đồ ngốc nhà em, chồng bảo hỏi, chớ có phải hỏi cung em đâu mà em sợ"
Sung Hanbin búng một cái lên trán em, rồi ôm em nằm xuống giường. Em ban nãy còn thấp tha thấp thỏm vì sợ, mà bây giờ đã thích thú đến lúc la lúc lắc mà dụi vào ngực hắn. Vậy là em bé Hạo hỏng có bị chồng tét mông òi.
"Chồng định hỏi gì em vậy ạ? Chồng hỏi i"
"Chồng trêu gì em hay sao mà em viết cái gì bi thảm vậy?"
Rõ ràng là đang cười tươi lắm, nghe hắn hỏi xong liền cứng luôn cả miệng. Mặt em từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, sau đó lại đỏ ửng lên vì ngại. Em vậy là thẹn quá hóa giận, rồi không ngừng cào vào người hắn. Hắn cũng kì cục quá đi, người ta đang giận mà cứ cười hoài à. Đúng là đáng ghét thật.
"Ai cho chồng lục lọi đồ của em!!!! Em ghét chồng nhất trên đời!!!!"
"Chồng có lục lọi đâu, là chồng vô tình thấy mà"
Đúng rồi đó, là vô tình thấy thôi mà. Là hắn vô tình đi tới tủ riêng của em, vô tình thấy chìa khóa tủ của, vô tình mở nó ra, vô tình lấy luôn cuốn tập, rồi vô tình mở nó ra đọc luôn. Tất cả đều là sự vô tình, không phải cố ý.
"Em ghét chồng! Ghét chồng!! Ghét chồng!!!"
"Nhưng mà em viết cái gì mà thảm thế? Cái kết em hẻo luôn là sao?"
"Tại lúc đó em buồn, em có nghĩ được cái gì vui đâu mà viết cho vui"
"Sao lại buồn?"
"Tại chồng bỏ em đi hoài à. Em ở nhà một mình em buồn, xong em mới viết truyện cho đỡ buồn. Mà tại em buồn quá nên truyện nó buồn theo em luôn. Tất cả là tại chồng"
"Vâng ạ, là tại chồng hết luôn ạ"
Xem công chúa đỏng đảnh quay trở lại rồi kìa. Cái điệu bĩu môi giận hắn trông ghét quá đi mất. Ghét như thế này phải thơm cho mấy cái. Thơm cho mấy cái mới bỏ ghét được.
"Ai cho thơm em"
"Chồng cho"
"Hỏng cho, hỏng cho. Chồng tránh ra"
Em càng đẩy hắn ra, thì hắn lại càng lấn tới mà thơm em. Biết em thích được thơm nhất, nên cứ thơm em mãi để dỗ em. Thơm đến khi em chịu cười rồi, thì hắn mới dừng lại. Em cười xinh nhất, em chỉ được cười mãi thôi.
"Ơ nhưng mà lạ ghê nhỉ"
"Lạ gì ạ?"
"Sao em viết thì đúng chính tả, nhưng nói lại nói sai lè vây?"
"Em nói sai hồi nào?"
"Nói không xem nào"
"Hong"
"Hay cãi lắm cơ"
Mới dỗ em vui chưa được bao lâu, thì cái tên cù nhây này lại trêu em giận rồi. Vừa định đưa chân lên đạp cho hắn một cái, thì nhận ra chân mình còn run hơn cả cái máy rung nữa. Đồ chồng yêu đáng ghét, em bé Hạo sẽ ghi thù mà đạp chồng yêu sau. Chồng yêu đợi đó.
"Khi nào em thi xong nhỉ?"
"Cuối tuần sau là thi môn cuối ạ"
"Ai muốn về Trung chơi với ba mẹ thì thơm chồng một cái nào"
Em nghe sắp được về nhà với ba mẹ, thì liền sáng rực cả hai mắt. Em vui lắm đó, vui đến nỗi cứ thơm thơm hắn liên tục. Thơm muốn thủng luôn cái má của hắn rồi nhưng em vẫn chưa ngừng thơm. Được em thơm thích mà, chẳng có gì phải than cả. Người phải than là mấy con người không được em thơm thôi.
Từ ngày được hắn hứa sẽ đưa em về Trung chơi, thì tần số lúc lắc của em nhiều không thể kể. Em cứ như Sung Hanbin ngày sinh nhật vậy đó, lúc la lúc lắc bất kể thời gian và địa điểm. Kể cả đi thi em cũng vừa làm bài vừa lúc lắc được luôn mà. May người coi thi là thầy Jiwoong đó, không là em chết chắc.
"Về nhà với ba mẹ hoi"
Em nắm tay hắn mà tung ta tung tăng vào sân bay. Đến lúc lên máy bay em vẫn còn lúc la lúc lắc luôn. Đồ chồng yêu nhiều tiền, mua hẳn vé hạng thương gia cho em luôn. Em yêu chồng lắm luôn á.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [Binhao] Anh khoải
Fanfiction"Sinh viên năm nhất thì sao? Sinh viên năm nhất ăn hết của nhà anh hả?" "Đúng là ăn hết của nhà mình thật" 🔞🔞🔞