20. 🔞

2.6K 211 61
                                    

Phải mất hơn một tháng nữa, em mới có thể nói lưu loát được lại bình thường. Công lớn nhất là của Matthew và Chin thúi đó. Hai cái mồm cứ ríu ra ríu rít bắt em nói, riết rồi em muốn lắp bắp cũng không được nữa.

"Chồng ơi"

"Ơi?"

"Đi học, chồng cho em bé Hạo đi học i"

"Em khỏe chưa mà đòi đi học"

"Em khỏe rồi mà. Chồng chịch em dữ như vậy mà em vẫn đi đứng được mà"

Ghê lắm rồi, học ai mà biết cách lấy ví dụ quá vậy. Hắn thật ra cũng muốn cho em đi học lại lắm chứ, những lo em đi học không có bạn, cũng lo lớp học đông người quá em sẽ sợ. Nhưng em thích đi học như vậy. Thôi cho em đi đi, từ từ rồi tính sau.

"Thế thì học kì sau đăng kí cho em học lại nhé?"

"Chịu ạ"

Công chúa vui rồi, nên công chúa đã tung ta tung tăng đi ra ngoài xem hoạt hình. Mặc dù em cũng được xem như đã khỏi bệnh. Nhưng nếu em xem được cảnh bị đánh hay đại loại giống như vậy, em sẽ rất sợ. Và nếu em sợ thì em sẽ làm gì? Em sẽ chạy đi mè nheo với chồng của em a. Em có chồng mà. Ai không có thì thôi.

"Lại xem cái gì không hay à?"

Em mếu máo gật gật đầu. Sung Hanbin vậy là bế em lên để dỗ dành em. Hắn một tay bế em, một tay hoàn tất bữa trưa đang còn dang dở. Nhưng em nghịch lắm nhé. Được hắn bế mà cứ hết hôn lên tai hắn, rồi lại cắn cắn tai của hắn. Bao nhiêu đó hắn chịu được, cho đến khi em hôn lên yết hầu của hắn.

"Hư lắm rồi đấy"

"Yếu hầu chồng to thế? Sao cái gì trên người chồng cũng to hết vậy?"

"Thế em có thích chồng to không?"

"Hong thích chồng to. Thích thằng em chồng to thôi"

Sung Hanbin tắt bếp rồi, bế em ra sofa luôn rồi. Súng đã lên nồng chuẩn bị chinh chiến. Nào ngờ quần còn chưa kịp cởi, thì chuông cửa lại vang. Nữa cái thằng xanh lè, đến đúng lúc vậy?

"Anh Jeonghyeon"

Xem ai vừa lên nồng cho súng của hắn, giờ lại ung dung chạy ra đón anh đến kìa. Ghét thật chứ không biết. Ghét thằng xanh lè, ghét luôn màu xanh.

"Duệ cũng đến chơi với Hạo hả?"

"Duệ còn mua kẹo đến cho Hạo nữa này"

Lee Jeonghyeon chỉ mới vừa cho em gặp Ricky đúng một lần lúc em bị bệnh thôi. Mà giờ hai người cứ như thân cả chục năm rồi luôn đấy. Em có người chơi cùng, thì lại lôi một đống đồ chơi từ dưới bàn ra để cùng chơi với bạn.

"Hình như anh không thích tôi thì phải?"

"Ừ, đoán đúng rồi đấy"

Không khí của hai bạn nhỏ thì vui đấy, còn không khí của hai ông già chẳng tốt chút nào. Lee Jeonghyeon thì không sao, nhưng cái tên kia cứ lườm liếc anh như có thù năm đời rồi ấy. Ai làm gì ổng không biết nữa. Liếc riết rồi rút súng ông có ngày.

"Chồng ơi"

"Ơi"

"Chồng đừng có liếc anh Jeonghyeon nữa coi"

[🔞🔞] [Binhao] Anh khoảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ