24.

1.4K 198 51
                                    

"Anh xanh lè"

Lee Jeonghyeon nheo mày nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Âm thanh đáng yêu đấy, giao diện cũng đáng yêu lắm. Nhưng mà anh xanh lè là cái gì? Nhóc này tên gì nhỉ? Chin thúi à?

"Anh Bin bảo Chin đưa cái này cho anh ạ"

"Nhóc con, đi đâu vào trường đây? Có tin anh gọi bảo vệ bắt nhóc đi không?"

"Anh Bin dắt tay Chin vào mà ạ. Tay này nè"

Cục Chin đưa nguyên một bàn tay nhỏ xíu lên cho anh xem. Biểu hiện rõ anh Bin dắt tay này của Chin vào nè. Chin là được dắt vào á, hỏng phải Chin tự ý vào đâu.

Lee Jeonghyeon nhìn đi nhìn lại chẳng thấy ai quản nhóc này cả, nên anh đã bê luôn nhóc con vào lớp mình chuẩn bị dạy. Coi mấy nhóc sinh viên phát cuồng vì nhóc con đáng yêu này kìa. Cho mỗi người lên thơm một cái, mỗi lần thơm anh lấy một trăm thì lời to.

"Hôm nay bạn nào học tốt, điểm tích lũy cao nhất thì cho lên thơm nhóc này một cái. Có được không?"

"Được ạ!!!!"

Được rồi, thấy sinh viên hào hứng thì anh cũng vui đấy. Duy chỉ có bé Duệ của anh và thằng em đáng ghét thì chẳng để tâm lắm. Bé Chin thì hai người thơm muốn nát cái mặt luôn rồi. Thèm thuồng gì ba cái ưu đãi này.

Suốt cả buổi, chẳng thấy em và bạn Duệ của em học hành gì cả, chỉ toàn ở dưới trêu bé Chin thôi. Cục Chin ngồi ở trên bục giảng mà cứ cười khúc khích theo hai anh ở dưới, đôi khi còn vỗ vỗ tay trông yêu lắm cơ.

"Chin, xuống đây với anh"

Em nói nhỏ thôi, nhưng đủ để cục Chin nghe thấy. Nhóc con nghe anh trai gọi, liền lon chạy xuống. Loay hoay một chút là liền ngồi lên đùi anh trai mà đung đưa chân luôn.

Sung Hanbin rõ ràng gửi nhờ nhóc con một chút xíu thôi, mà quay lại đã chẳng thấy nhóc đâu nữa rồi. Hắn hốt hoảng chạy đi tìm, vì hắn chẳng biết đào ở đâu ra một cục Chin khác cho mẹ nhóc đâu.

"Em nghe ạ chồng"

"Em có thấy bé Chin đâu không?"

"Em đang bế bé Chin luôn này"

"Làm hết hồn đó. Em giữ bé Chin có tiện không? Có cần chồng sang đón bé Chin cho em học không?"

"Hỏng cần đâu ạ. Bé Chin ngoan mà, hỏng phiền em chút nào"

"Rồi rồi, tắt điện thoại đi, không giảng viên lại thu mất của em đấy"

"Thách anh xanh lè thu luôn"

"Học ngoan đó, học ngoan thì mới được ăn ngon"

"Em biết òi ạ. Em tắt máy đây. Bai bai chồng. Yêu chồng"

"Yêu em"

Sung Hanbin mỗi lần nói chuyện với em, trên môi đều vô thức nở một nụ cười siêu cấp ngọt ngào. Hắn cười đẹp lắm đó, cười một cái thôi mà mấy cô phải đổ đứ đừ. Và cũng không thể tránh được ánh mắt ganh tị của người mà khỏi nói cũng biết là ai.

"Thầy Sung, tiệc sắp tới của khoa mình thầy có đi không?"

"Có việc gì không cô?"

[🔞🔞] [Binhao] Anh khoảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ