Sung Hanbin dạo gần đây mới nhận ra, em rất thích chơi cùng với các bạn nhỏ. Và tất nhiên hắn đã có sẵn một bạn nhỏ luôn sẵn sàng đến chơi với em. Đồng minh ôm bình sữa của hắn, Chin thúi.
"Ơ? Cún con cũng đến hả?"
"Đúng òi ạ. Chú Jiwoong bảo Cún đến chơi với anh Hao cho anh mau khỏi bệnh ạ"
"Cún ngoan quá"
Hai cục bông vậy là nắm tay nhau tung tăng đi vào nhà. Một đứa cặp con cún và một đứa cặp con thỏ, hắn thấy hai cái cặp hơi căng rồi đấy. Nhét bao nhiêu quần áo trong đó cho hai đứa nhỏ vậy?
"Anh Hao"
Hai cục bông vừa nhìn thấy em, đã chạy cài ào vào lòng của em. Em nhìn thấy hai bạn nhỏ cũng vui lắm. Vui đến thả luôn đồ chơi trên tay xuống mà ôm lấy hai bạn nhỏ luôn.
"Anh Hao có thích siêu nhân hong ạ?"
"Có... Thích"
"Chin cho anh Hao siêu nhân nè, anh Hao mau khỏi bệnh nha"
"Cún... Cún cũng có quà cho anh Hao nữa"
Coi hai cục bông chu đáo chưa kìa, đến chơi còn mang quà đến cho em. Chin thì mang siêu nhân đỏ đến cho em, còn Cún con cũng mang siêu nhân đến cho em nốt. Thật ra hai nhóc con mang siêu nhân đến cho em, là vì Kim Jiwoong nói có yêu quái hãm hại nên em mới bị bệnh. Vì vậy mà hai nhóc con mới mang siêu nhân tặng cho em đó. Siêu nhân sẽ đánh bay yêu quái, anh Hao sẽ hết bệnh luôn.
"Hạo... Cảm ơn"
Từ lúc hai nhóc con đến, hắn cũng yên tâm hơn phần nào. Vì em chơi với hai nhóc con vui lắm, sẽ không còn rơi vào trạng thái mất kiểm soát nữa. Hắn hy vọng là như vậy.
"Chồng... Ơi"
"Ơi? Chồng nghe"
"Pha... Sữa cho Chin... Cún nữa"
Hắn giật mình nhìn đồng hồ, rồi mới nhận ra là đến giờ uống sữa của hai nhóc. Hắn vì mãi soạn giáo trình nên quên mất. Ơ? Em nhớ sao?
"Cún với Chin bảo em là muốn uống sữa hả?"
"Hong... Đến giờ... Là phải uống... Sữa"
"Anh biết rồi. Em ra ngoài chơi đi, chồng pha sữa liền"
"Dạ"
Sung Hanbin vừa pha sữa cho ba cục cưng ở ngoài, vừa đánh dấu vào bản tình trạng sức khỏe của em. Trí nhớ của em rất ổn. Tình trạng duy nhất của em là tâm thần không ổn định. Dễ sợ hãi và mất kiểm soát bản thân. Vậy bây giờ việc hắn cần làm, là giúp em không còn sợ hãi nữa. Mà nếu em không còn gì khiến em sợ hãi, thì tình trạng mất kiểm soát cũng sẽ biến mất. Lúc đó em sẽ khỏi bệnh có phải không?
"Cún với Chin uống sữa nào"
"Dạ"
"Hạo cũng uống sữa ngoan nhé"
Hắn sau khi giao sữa cho ba cục cưng xong, vừa định tiếp tục làm việc thì bị em kéo tay trở lại. Em nhìn vào vết đỏ trên tay hắn, rồi mếu máo muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói thành lời.
"Em sao vậy?"
"Chồng... Bị đau... Hong được... Bị đau"
"Hả? À, chồng đâu có đau đâu. Hạo ngoan nào, không được khóc"

BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [Binhao] Anh khoải
Fiksi Penggemar"Sinh viên năm nhất thì sao? Sinh viên năm nhất ăn hết của nhà anh hả?" "Đúng là ăn hết của nhà mình thật" 🔞🔞🔞