"Ơ? Mọi người đến chơi sao không vào nhà? Sao đứng ngoài này hết vậy?"
"Thôi, bọn tôi vào nhà thì cậu ấy lại sợ. Bọn tôi đến gửi ít quà cho cậu ấy thôi"
Sung Hanbin sáng sớm vừa ra khỏi nhà, đã thấy bốn thân hình lấp ló ở bên ngoài. Vừa định đề cao cảnh giác, thì nhận ra toàn là người quen. Là Park Gunwook và.... Ờm.... Ba người còn lại trong đêm đó. Vậy đi, chứ không biết tên.
"Cảm ơn mọi người. Khi nào em ấy khỏi bệnh, tôi mời mọi người đến chơi nhé? Nhất là cậu đó Park Gunwook, nhất định phải đến đó. Bọn tôi không biết phải cảm ơn cậu bao nhiêu cho đủ đâu"
"Khách sáo quá đi mất. Ông chủ cho tôi mấy căn nhà với mấy con xe rồi, không cần phải cảm ơn nữa đâu"
Mới sáng sớm tinh mơ, mà năm người đàn ông đã đứng nói chuyện rôm rả ồn hết cả một xóm. Ồn đến nỗi, em bé trong nhà cũng đã phải tỉnh giấc. Em thức dậy không thấy hắn đâu, liền mếu máo chạy đi tìm. Thấy hắn rồi vẫn mếu ma mếu máo mà gọi hắn.
"Chồng ơi"
Năm người nghe tiếng em gọi, một người thì dang tay ra đón em, bốn người thì vội vàng đeo khẩu trang muốn rời đi. Em nhìn chằm chằm một người trong đó, rồi đưa tay kéo người đó lại.
"Anh... Cứu Hạo... Hạo cảm ơn"
Đến cả hắn cũng không ngờ, em vẫn có thể nhận ra được Park Gunwook, người hôm đó đã mở cổng cứu em. Em có vẻ thích người ta lắm, tay níu người ta lại không cho đi luôn. Ghen đấy, Sung Hanbin biết ghen đấy.
"Anh bị đánh có... Đau hong... Hạo thấy hôm đó... Anh bị đánh"
"Tôi không sao, không phải lo đâu"
"Anh bị bắn lửa... Vào người nữa... Đau lắm... Mấy người đó xấu lắm... Mấy người đó cũng đánh... Hạo nữa"
"Tôi không sao thật mà. Nhưng nếu cậu cứ nắm tay tôi như vậy, thì một lát nữa tôi có sao với chồng cậu đấy"
Em nghe xong thì không hiểu, nhưng cũng nghe lời mà bỏ tay người ta ra. Park Gunwook cười cười nhìn hắn đang mặt nặng mày nhẹ ở sau lưng em. Cậu chủ gì mà còn trẩu hơn mình.
Ba người kia có việc nên đã về trước, còn Park Gunwook thì vinh hạnh được em ăn vạ đòi ở lại ăn cơm luôn. Hắn muốn dỗi em ghê, mà dỗi thì em cũng có hiểu gì đâu mà dỗi. Tình huống này bình thường thì hắn đã chịch em cho bỏ ghét rồi. Nhưng em đang như vậy thì làm gì chịch được. Thôi, đánh dấu lại để dành, sau em khỏe rồi tính luôn một thể.
"Chồng a i... Hạo đút cho... Chồng ăn"
Được rồi, đừng tưởng làm vậy là hết dỗi nha. Trong lòng thì bảo sẽ dỗi em ơi là dỗi, nhưng em bảo đút cho ăn thì mồm vẫn há to lắm cơ. Nhưng mà từ từ đã hai vị ơi, nhà đang có khách đấy. Mà khách này còn đang độc thân đấy.
"Thôi cậu a đi, tôi đút cho cậu đỡ tủi thân này"
"Khỏi dùm"
"Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi thế?"
"Tôi hai ba"
"Gọi anh đi nhóc"
Park Gunwook đã từng nghe qua danh tiếng lẫy lừng của con trai ông chủ. Giờ gặp rồi mới biết lời đồn chẳng sai chút nào. Trẩu không chịu được. Nghe đồn giảng viên đại học đồ đấy. Trông có chán không?

BẠN ĐANG ĐỌC
[🔞🔞] [Binhao] Anh khoải
Hayran Kurgu"Sinh viên năm nhất thì sao? Sinh viên năm nhất ăn hết của nhà anh hả?" "Đúng là ăn hết của nhà mình thật" 🔞🔞🔞