11,
"Dame-Tsuna."
Tsunayoshi ngẩng đầu khỏi đống bài tập rèn luyện mafia mà Reborn ném cho cậu, thật ra mấy cái này dễ chết mẹ nhưng cậu chẳng dám giải quyết nhanh gọn, ngồi rề rà ra vẻ khó khăn lắm. Cũng nhờ thế mà cậu chưa có cơ hội đi mua kính, để rồi mỗi lần nói chuyện với Reborn cứ phải cúi thấp đầu nhìn xuống mũi giày da bóng loáng.
"Cơn ác mộng mà cậu mơ thấy." Mấy ngón tay thon dài như ngọc thạch vuốt miệng ly cà phê, Tsuna hơi nhìn lên, vô tình chạm trúng đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm không đáy, ẩn giấu trùng trùng hiểm hoạ nhưng có sức hút mạnh mẽ làm cho bất kì ai nhìn thấy cũng cam tâm tình nguyện làm Titanic: "Nó như nào?"
Hạ thấp tầm mắt xuống, Tsunayoshi biết, bây giờ bản thân mới thực sự đối diện với đường nhìn của Reborn. Ra là gã tò mò cái lí do củ chuối vớ vẩn mà cậu nói đại để thoải mái mè nheo gã à?
Nói thật thì tất nhiên không được rồi, Tsuna mập mờ đáp: "Không nhớ nữa, tớ chỉ lờ mờ cảm giác nó rất đáng sợ..."
Câu trả lời này chỉ là đánh lạc hướng mà thôi, Reborn sẽ chẳng hài lòng với nó đâu và cũng nhờ thế mà gã sẽ tập trung vào nội dung giấc mơ hơn là một vấn đề nào khác ở trên người cậu. Mong là cái trò mèo đơn giản này sẽ có tác dụng lâu lâu tí để cậu không phải nghĩ kế đối phó với sự tinh ý đến khó chịu của gã.
12,
Tsunayoshi nhìn Reborn biến mất trước con mắt mình, mọi thứ còn sót lại từ gã chỉ là vài vệt khói. Song cậu chẳng có tí hoảng hốt nào cả.
Cũng không hẳn, khi nhìn thấy chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Reborn mười năm sau xuất hiện, hơi thở của Tsuna đã lệch đi một nhịp. Bằng vào ký ức cũ kĩ, cậu mới giữ được tỉnh táo, ngăn cho bản thân phát rồ lên đi tìm gã.
Trận chiến tương lai à? Tsunayoshi điềm tĩnh đưa mắt lên vầng thái dương đỏ hỏn như quả táo to tròn chín mọng đang từ từ thả mình rơi xuống phía bên kia đường chân trời. Dáng vẻ cậu nhóc hậu đậu nhút nhát cũng bay biến, ánh tà dương phủ trên người cậu một tấm khăn voan mềm mại, lại tựa như khoác tấm hoàng bào nhuộm từ máu tươi lên vai vị vua mới.
Bàn tay sờ soạng nơi túi quần một cách vô thức, cho đến khi không thấy được vật cần tìm, Tsuna khẽ cau mày cúi đầu. Sau đó như nhận ra gì, chúng giãn ra trở lại. Phải rồi, cậu năm 15 tuổi đâu có hút thuốc lá.
Kể cả đến ngày tháng xa xôi về sau cậu cũng không có hút. Tsunayoshi trưởng thành là một người đàn ông ba tốt, không thuốc lá rượu chè, không bài bạc. Mãi cho đến khi bi kịch xảy ra, cuỗm hết đi người thân xung quanh cũng như toàn bộ chỗ dựa tinh thần thì Tsuna mới tìm đến nicotine cùng chất cồn để bầu bạn. Sáng ngậm điếu thuốc, tối về nhấp rượu. Liên tục như vậy đến độ nghiện nặng.
Tsuna liếm môi, không lẽ cậu phải cai thuốc à... Không được, rượu thì cai được chứ thuốc thì chắc chắn không, thiếu nó cậu sẽ bứt rứt lắm. Tranh thủ Reborn bị bắt cóc đến tương lai Tsuna quyết định chạy đi mua thuốc lá hút tạm trong hôm nay cho đỡ cơn ghiền, sang ngày mai là lại phải kè kè bên cạnh Reborn tiếp, không có cơ hội hút đâu.