20,
Đám cưới của Colonnello và Lal Mirch bị dời đi dời lại rất nhiều lần, một kiểu yêu đương khá là kì lạ.
Tsunayoshi thấy có những trận tranh cãi mà cả hai như sắp lao vào xé xác nhau tới nơi, vậy mà chưa có lần nào bọn họ thật sự đường ai nấy đi. Đó cũng là một cách yêu, Reborn nói với cậu khi nhận tấm thiệp mời cưới thứ bảy thứ tám gì đó để rồi như mọi lần trước, nghe tin nó bị huỷ vào phút chót bởi lí do nhảm nhí chọn bánh cưới trái ý nhau.
Thật ra chẳng cần nói Tsunayoshi cũng đủ lớn để hiểu về tình yêu giữa hai người họ. Cậu vẫn nhớ như in ở tương lai, Lal Mirch đã đau đớn ra sao khi Colonnello giã từ khỏi cõi đời này ở một nơi mà cô chẳng hay cũng chẳng biết. Và trong trận chiến Arcobaleno, Colonnello yêu cầu rằng nếu phe hắn thắng thì thay vì hắn hãy để Lal Mirch được giải nguyền. Bọn họ có thể cãi nhau rất nhiều nhưng mười ngón tay chưa bao giờ buông lơi, siết rất chặt.
"Sau khi trận chiến kết thúc, tôi sẽ cưới cô ấy." Colonnello nạp đạn vào khẩu súng bắn tỉa, giữa cảnh khói súng mịt mù chẳng trông ra được đâu là địch đâu là phe ta, nụ cười hắn trở nên chói mắt tới mức như ngọn hải đăng trên biển máu: "Sẽ không huỷ nữa đâu, cậu cứ chuẩn bị một âu phục cùng quà cưới thật đắt tiền vào nhé Vongola Decimo. Dám qua loa tôi bắn lỗ đầu đấy!"
21,
"Này, nghĩ cái gì đấy? Tập trung vào dưới chân đi, vấp té giờ."
Tsunayoshi chớp mắt, Lal Mirch đang nhìn cậu như thể muốn đục vài lỗ trên mặt cậu vậy. Chiếc kính to che kín tận một phần hai dung nhan đã được tháo xuống, cặp mắt đặc quánh vẻ lạnh lùng như thể tim cô được đúc từ một khối băng. Tsuna không đối diện với nó lâu, cậu lập tức dời đi, cái đầu rụt lại trông như con rùa. Điệu nhút nhát ấy đã làm cô nàng quân nhân sắc sảo chịu dời tầm mắt đi.
Đôi mắt của Lal Mirch đẹp, kiểu đẹp của lưỡi đao đã kinh lịch hàng trăm trận sinh tử. Nhưng Tsuna nhìn thấy tro bụi dày đặc phủ bên trên bóng mắt, che hết đi những khát khao về tình yêu của cô. Ở cái thời đại trở thành con mồi bị săn đuổi cùng trời cuối đất này, tình yêu là một thứ thật xa xỉ và hẳn, Lal Mirch đã chẳng còn mơ về nó.
Đó là nguyên nhân sâu xa cậu không muốn Lal Mirch nhìn thẳng vào mắt mình quá lâu. Trực giác của phụ nữ rất bén, sẽ càng bén hơn nếu họ đánh hơi được có điều tương đồng với họ. Tsunayoshi nghĩ, sẽ thật rắc rối nếu cô bỗng dưng hỏi về những đục ngầu nằm thẳm sâu bên trong bể hoàng hôn, hay nhận ra cả hai người chẳng khác gì nhau, đều là hai cõi hồn đang ngắc ngoải thoi thóp, cố vớt vát tí hồi ức cũ mèm để sống qua ngày.
"Này, cô định đưa bọn này đi đâu?"
Dù Tsuna đã xác nhận với hắn Lal Mirch là đồng minh đáng tin cậy, Gokudera vẫn tỏ ra thù địch hết nấc. Cậu cũng thông cảm cho hắn, đâu phải ai cũng có thể tin tưởng vào cái người vừa đánh phủ đầu mình ngay lập tức được. Với cả thái độ của Lal Mirch đâu có dễ chịu gì, cô cộc cằn và chẳng buồn giải thích về chuyện gì đang xảy ra. Gokudera không bực bội thì mới là điều đáng ngạc nhiên.
"Đến căn cứ." Lal Mirch đáp cộc lốc: "Căn cứ Vongola."
"Căn cứ Vongola!?"
Gokudera ngỡ ngàng trong thoáng chốc rồi reo lên: "Juudaime, có thể ngài Reborn đang ở đó!"