vi;

61 7 5
                                    




44,

Tóc của Gokudera rất đẹp, màu sắc của nó lưu lại ấn tượng bên trong khối óc non trẻ lâu đến nỗi sau này nhớ lại Tsunayoshi vẫn hình dung rõ rệt vẻ kinh ngạc trổ giữa lòng vào lần đầu tiên trông thấy.

Một mái tóc bạc, dưới ánh nắng mặt trời từng cọng tóc trông như sợi tơ do người thợ hái từ mây rồi đổ mồ hôi nước mắt dệt thành. Tsunayoshi thấy nó lấp lánh. Cậu từng thử so sánh tóc mình với tóc của Gokudera. Đúng là một trời một vực, tóc cậu chưa bao giờ ánh lên như kim cương giống mái tóc loãng ánh trăng kia.

Thi thoảng Tsunayoshi nhìn lên trời gặp vầng trăng khuyết một mảng lớn thế là cậu nghĩ, phải chăng thượng đế đã cắt một phần trăng để nhuộm lên mái tóc của Gokudera. Nghe thật mơ mộng dù cậu chẳng phải thi sĩ. Nhưng đâu phải chỉ có thi sĩ mới có quyền mơ và tin vào những mộng mơ ướt đẫm phù phiếm. Tsunayoshi hiếm khi nào khen ngoài miệng nhưng cậu vẫn luôn tâm đắc về một làn tóc dệt từ mây nhuộm màu trăng.

Gokudera lại có vẻ không thích mái tóc mình lắm.

Hắn từng tâm sự cái màu tóc này đem lại cho hắn rất nhiều phiền toái, bởi hắn là một người coi trọng vẻ bề ngoài còn màu tóc sáng sủa kiểu vậy sẽ dễ bị bẩn. Quả thật trong mấy trận chiến, Gokudera lăn lộn một tí thôi là mái tóc kia đã xỉn màu. Bết lại, nhìn như hỗn hợp xi măng để xây nhà. Hắn than phiền về chuyện tiêu tốn một mớ tiền vào chai lọ dưỡng tóc.

Có lẽ tôi nên nhuộm tóc. Gokudera bâng quơ nói, liếc ngang liếc dọc rồi dừng mắt ở trên đầu Tsuna. Ngài nghĩ màu nâu có hợp với tôi không?

Câu trả lời lần đó là lời khen ngợi đầu tiên Tsunayoshi dành cho mái tóc của Gokudera. Hoảng loạn và tiếc nuối vì sợ sẽ vụt mất vầng trăng tại nhân thế, nên cậu đã buột miệng. Đừng nhuộm.

Màu tóc cậu đẹp lắm. Đừng nhuộm.

Gokudera thậm chí đã đứng khựng lại khi nghe câu đáp. Mắt hắn mở to, trợn trừng lên, dán hẳn trên mặt Tsunayoshi như thể cậu là một sinh vật huyền bí. Tsunayoshi cũng nhận ra mình bị hớ, nhuộm tóc hay không là quyền của hắn, cậu đáng ra không nên nói thế. Gokudera không phải là một đứa trẻ con nữa và Tsunayoshi còn chẳng phải cha hắn.

Bối rối nung đỏ khuôn mặt chàng trai độ mới lớn, Tsuna lắp bắp hai ba lần. Cố sửa lại lời mình một cách vụng về.

À không, ý tớ là... Cậu đừng để ý tới ý tớ làm gì hết! Cậu cứ nhuộm đi nếu cậu muốn thế.

Nhưng Gokudera không tỏ vẻ khó chịu gì, trái lại còn bật cười. Nhan sắc anh tuấn bừng sáng lên. Vào lúc đó dường như Tsunayoshi nhìn thấy ánh trăng thứ hai. Mấy lọn tóc của hắn loà xoà trước trán. Chúng cũng sáng lên nhờ vào ánh đèn đường. Chẳng đợi Tsunayoshi thôi bối rối, Gokudera nhỏ giọng nói.

Nếu Juudaime thích thì tôi sẽ không nhuộm nó.

Cậu chẳng còn nhớ mình đã trả lời như thế nào. Có lẽ cứ như vậy im bặt đi, bên tai chỉ còn tiếng gió đêm và âm thanh khúc khích từ người bên cạnh. Bọn họ tiếp tục rảo bước, dù là đạp vào khoảng đèn đường sáng trưng hay bóng đêm thoáng qua, mái tóc Gokudera vẫn cứ lấp lánh như thế.

khr; encore une foisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ