v;

41 5 0
                                    

36,

Tsunayoshi men theo mấy mảng tường lớn bị vỡ, lợi dụng địa hình giấu đi bóng dáng thấp bé. Chạy thẳng một đường vào trong toà nhà có Kyoko mà không gặp miếng trở ngại nào.

Kyoko năm này xinh như lan như ngọc. Tóc dài mượt mà, da trắng trẻo, môi hồng và mắt to tròn như thỏ con. Thả ra ngoài đường kiểu gì cũng không đếm hết được bao nhiêu hàng người xếp dài chờ tỏ tình. Ngó Kyoko ngồi bệt dưới đất, gương mặt được hoạ sĩ nổi danh chau chuốt quệt từng đường cọ mềm mại không giấu nổi lo lắng, đôi mày lá liễu khẽ chau vào nhau. Tsunayoshi tự nhiên hiểu tại sao Ryouhei cứ suốt ngày dòm chừng em gái mình đi hẹn hò, quá quắt hơn cả là lôi cả Gokudera và Yamamoto vào việc này.

Cũng may sau này cậu không còn thích Kyoko nữa chứ không khéo Ryouhei cho cậu đứng đầu danh sách đen vì anh coi cậu là huynh đệ chí cốt cậu lại đi hốt em gái của anh.

Mặc dù Tsunayoshi thừa nhận tình cảm năm ấy cậu dành cho Kyoko là thật lòng, chẳng gì có thể thay thế được. Nói đúng hơn cô ấy là kiểu tình đầu đáng nhớ tuổi học trò như bao người từng có, một hồi ức tốt đẹp như một mảnh pha lê. Tuy nhiên cậu cũng thừa hiểu, rung động đầu đời ở ngày tháng thanh xuân sẽ khó cùng nhau đi đến cuối con đường.

Đừng nói tới chuyện tình cảm có trọn vẹn như thuở ban đầu hay không, nội hai người đứng ở hai thế giới độc lập thôi đã vô phương rồi.

"Tsuna!"

Nhác thấy bóng dáng người quen, Kyoko trút xuống vẻ mặt lo lắng, một đoá hoa nở rộ trên đôi môi phớt hồng. Tsunayoshi cũng nhẹ lòng hơn khi trên người Kyoko không có vết thương nào quá nặng.

"Tớ đến cứu cậu đây."

"Cảm ơn cậu nhiều!"

"Không có gì!"

Tsunayoshi cười dịu dàng. Xong rồi thò tay đánh ngất Kyoko.

Không nên để con gái thấy cảnh máu me. Cậu làm thế này cũng là vì tốt cho cổ thôi mà.

Mái tóc dài mượt mà rũ xuống trên vai Tsuna, hương nước hoa ngọt nhẹ vờn quanh cánh mũi. Mặc dù từng thích Kyoko, Tsuna lại hiếm khi nào có hành động thân mật gần gũi với cô như thế này. Cậu nhớ lại năm đó nghe tin Ryouhei chết chẳng thấy người đâu, cô ấy cũng khóc suốt ngày, không buồn ăn uống, mệt tới độ ngã gục trong tay cậu. Sau trận chiến kết thúc, Tsunayoshi sắp xếp cho cô một cuộc sống mới yên bình và an toàn rồi hai người chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Cậu không đủ dũng cảm để đối mặt và cũng không biết lấy loại danh phận gì để gặp gỡ Kyoko. Tsunayoshi biết cô sẽ không trách cậu vì cái chết của anh trai mình, kể từ ngày Ryouhei nửa bước vào giới mafia trắng đen pha tạp cô đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả rồi.

Nhưng Kyoko nghĩ cậu không có lỗi chẳng đồng nghĩa với Tsunayoshi có thể tha thứ cho bản thân mình.

37,

"Nghe nè Gokudera, để mở một chiếc hộp như trong lời Tsuna nói."

Một bên vung kiếm cản trở hết đòn này đến đòn khác từ tên cầm lưỡi hái bay bay phía trước, một bên Yamamoto từ tốn giảng giải cho Gokudera cách thức vận hành của hai loại vũ khí chính thời đại này.

khr; encore une foisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ