49,
Có những ngày còn thở thôi đã là điều đáng mừng rồi (hoặc là đáng nguyền rủa). Dù trong hơi thở có ngập tràn mùi tanh nồng tởm lợm và từng làn hơi như hữu hình hoá thành trăm ngàn con dao nhỏ xíu, cắt xé hai lá phổi để thoát ra ngoài không khí thì miễn là nỗi đau vẫn còn đó, ở đó, cảm nhận được nó đang chạy dọc khắp cơ thể nát bét. Chừng đó thôi. Tức là vẫn đang ổn và chẳng có gì đáng phải đoái hoài lắng lo thêm nữa.
Cho nên khi Tsuna trông thấy biển đêm dợn sóng bên trong đáy mắt của gã đàn ông lãnh đạm người Ý, choáng váng không biết tự lúc nào bám ghì lấy vỏ não: "Cậu có bị đần không?"
"Hả?"
Cậu chớp mắt, đầu tiên là bối rối không hiểu tại sao Reborn bỗng dưng bực bội như thế. Hệt một đứa trẻ (mặc dù cậu đang là đứa trẻ thật) đang phải đối mặt với lời trách phạt của người lớn sau một trận bày bừa. Cậu cúi đầu nhìn lại bản thân mình. Máu trên người cậu phần lớn là máu của Gokudera với Tazaru. Chúng cũng không dính nhiều gì, chủ yếu tập trung ở tay áo do cậu phải sơ cứu. Để bàn về bộ dạng thảm hại, Tsunayoshi thấy cậu còn thua cả Yamamoto (người bất tỉnh từ đầu đến cuối) chứ đừng nói tới so đo với Gokudera (người thực hiện highlight cân hai). Nên Tsunayoshi không cách nào hiểu được thái độ bất mãn chôn sâu bên dưới hàng mi của Reborn, người vừa mới lia tầm nhìn từ hộ vệ bão tố đang nằm ngủ trên giường bệnh sang cậu.
Nhưng chẳng cần cậu phải mất công đoán mò, Reborn nhanh chóng chỉ ra mấu chốt vấn đề:
"Tay cậu còn đang chảy máu."
"À à nó." Tsunayoshi giật nảy mình, theo bản năng giơ bàn tay lên. Nó bị bao phủ hoàn toàn trong chất lỏng đỏ tươi đặc sệt, ở giữa lòng kéo dài một vết cắt dữ tợn lộ rõ cả lớp thịt bên trong. Cậu gần như quên béng mất vết thương, lúc Reborn nhắc, cảm giác đau nhói mới lần nữa sống dậy đâm xuyên vào hệ thần kinh của cơ thể non trẻ. Cái nỗi đau như kim chích ấy vậy mà trở nên xa lạ, trong một khoảnh khắc, Tsunayoshi ảo giác thể xác và linh hồn của bản thân vừa tách ra làm đôi.
Vẻ mặt đần thối của cậu chưa bao giờ có hiệu quả chọc tức Reborn cao đến thế. Gã sát thủ bặm môi nén lại tiếng thở dài cáu gắt trước khi đuổi Tsunayoshi qua ghế ngồi rồi mang bông băng thuốc đỏ tới cạnh cậu. Tsunayoshi làm bé ngoan không nói gì, ngồi im trên ghế, ngó gã đàn ông sinh trưởng từ trong đêm đen ấy lục đục chuẩn bị chăm sóc vết thương cho thằng trò ngáo ngơ. Trong lúc cậu len lén quan sát, một nỗi không thật lặng lẽ bủa vây tâm trí như dải sương mờ. Thế giới bỗng nhiên tĩnh lặng như đã lâm vào giấc ngủ say. Kể cả khi chất giọng trầm thấp cất lên, bức màn im lặng ngột ngạt ấy vẫn chẳng hề lung lay.
"Xoè tay ra."
Tsunayoshi máy móc làm theo lời gã. Đờ mặt xem những ngón tay thon, trắng nhợt hơn cả tuyết chạm vào bàn tay như vớt ra từ bể máu của thiếu niên mười mấy tuổi. Chúng chạm lướt trên da thịt cậu, màu đỏ lan ra. Lan trên đầu ngón ám mùi thuốc súng suốt nhiều thập kỉ dài. Theo đó, cơn run rẩy cũng dần mở rộng phạm vi lãnh thổ của nó. Reborn có thể nghĩ cậu bị đau và không cách nào kiềm được cơn đau ấy, nhưng Tsunayoshi không run lên vì những cơn đau tái tê. Nỗi sợ hãi len lỏi giữa từng đợt run rẩy nối tiếp nhau. Sợ rằng những cơn đau có thật mà gã thì không.