30;
Gokudera cẩn thận từng li từng tí chấm bông gòn bôi thuốc đỏ lên khoé môi rỉ máu và gò má bầm tím một mảng be bé của Tsunayoshi.
Hiện hai người đang ngồi trong phòng ngủ riêng tại căn cứ Vongola. Bởi vì họ vẫn là trẻ con nên Reborn và Yamamoto đã lùa họ đi ngủ để nạp năng lượng đối phó với công việc vào ngày mai. Tuy nhiên Tsunayoshi nhớ hồi trước cậu chẳng ngủ nghê được cái mẹ gì, nằm bẹp trên giường khóc thút thít cho đến gần sáng mới mệt lả lăn ra bất tỉnh giữa chừng.
Nghe cái tin ba mẹ mất tích, phụ huynh của bạn mình bị quân địch giết hại, anh em bạn dì cũng không biết còn sống hay chết mất xác chốn nào thì ngủ ngon kiểu quái nào được. Đừng nói tới hồi đấy cả thân xác lẫn tâm hồn cậu chỉ mới có 15 tuổi, bảo đi ngủ là ngủ sao?
Song cũng không có cách nào cãi được Reborn với Yamamoto và ừ, Tsunayoshi cũng cảm thấy Gokudera cần đi ngủ nên không buồn cự nự gì hai người kia, thẳng lối đi về phòng ngủ được sắp xếp trước cùng với cậu bạn.
Vừa về tới phòng thì Tsunayoshi bất ngờ bị Gokudera đè ra sơ cứu vết thương ban nãy. Cậu xém tí nữa là quên luôn nó. Trách sao được, Tsunayoshi trải qua nhiều thương tích đau đớn hơn thế này cả trăm lần nên cậu không có cảm giác gì nhiều.
Tuy thế Tsunayoshi để mặc cho Gokudera chăm sóc vết thương giùm mình thay vì từ chối. Khéo cậu từ chối hộ vệ bão tố lại tưởng nhầm cậu giận hắn rồi rơi vào cơn trầm cảm thì chết mẹ.
"Juudaime..." Sau khi bôi xong thuốc cho Tsuna, Gokudera xoắn xuýt mãi mới rặn ra được một câu: "Tôi xin lỗi..."
"Không sao mà."
Tsunayoshi lại theo thói quen duỗi tay xoa xoa bả vai của cậu bạn. Từ lúc bò từ quan tài ra tới thời điểm hiện tại, cậu vỗ vỗ xoa xoa chắc phải mòn cả vai của Gokudera rồi ấy nhỉ? Thú thực thì Tsuna muốn xoa đầu Gokudera hơn, bởi vì hộ vệ bão tố mới chỉ mười mấy tuổi, không cao lớn mà cũng không trầm ổn như lúc trưởng thành. Nóng nảy, nhiệt tình, nghĩ cái gì cũng viết hết trên mặt. Rất là đáng yêu luôn.
Nhưng xoa đầu thì giống như là xoa đầu chó quá nên thôi, Tsuna nhịn lại, đổi từ xoa đầu thành vỗ vai bẹp bẹp.
Phải tranh thủ lúc bạn bè còn nhỏ còn cute dễ đối phó để cưng chiều chứ lúc lớn thằng nào thằng nấy báo nguyên con báo hết phần thiên hạ, dòm mặt chỉ thấy nhức đầu chứ chẳng muốn xoa đầu vỗ vai gì nữa.
"Nhưng mà tôi đã không kiểm soát được cơn giận..." Càng nói giọng Gokudera càng nhỏ dần, đến mức nghe như tiếng thì thầm. Khác hoàn toàn với dáng vẻ ăn to nói lớn, quát xa xả vào mặt người ta như lúc bình thường.
"Chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn. Bạn bè chẳng rõ tung tích, kẻ địch quá mạnh, cách đánh nhau ở thời đại cũng hoàn toàn xa lạ. Cậu căng thẳng cũng là điều dễ hiểu."
Tsunayoshi từ tốn nói.
"Nếu tớ thấy Gokudera nằm trong quan tài thì tớ cũng sẽ như cậu thôi."
Cũng sẽ phát điên, dằn vặt tự trách rồi đổ lỗi lên bản thân và cả thế giới.
Điếu thuốc đầu tiên mà Tsunayoshi châm, rút ra từ một bao thuốc dính đầy máu mà cậu vẫn luôn giữ gìn như thể nó là bảo vật vô giá.