Chương1: Bước Nhảy Bất Ổn

678 34 0
                                    

Hậm hực ném chiếc cặp vào góc nhà, Kwon Soonyoung mệt mỏi thả phịch người xuống sofa. Cuối cùng thì cũng mất việc, công việc thứ hai trong tháng này và cũng là thứ năm trong quý, thứ tám trong năm của anh. Nếu như có hỏi danh xưng gì phù hợp nhất để đặt cho Soonyoung, thì chắc chắn đó sẽ là ông hoàng nhảy việc. Rõ ràng sáng nào đi làm anh cũng lật lật giở giở mấy tờ lịch treo tường, chắc chắn rằng hôm ấy là ngày đẹp phù hợp cho mấy việc động thổ an táng mới yên tâm bước chân phải ra đường để đi đến công ty. Thế quái nào vẫn cứ là "từ mai cậu không cần đến đây đi làm nữa". Nghe lần đầu thì đúng là có ba phần chán nản bảy phần thương tâm thật, nhưng nghe nhiều rồi thì thấy chai lì hẳn, chỉ có thể về nhà trút giận lên mấy đồ đạc trong phòng cho bỏ tức. Gọi là nhà nhưng cũng chỉ là một căn hộ mua trả góp chật chội đến đáng thương nằm ở rìa trung tâm thương mại. Ra trường đã gần bốn năm trời, nhảy việc còn lẹ hơn cả bước nhảy alpha của mấy con tàu vũ trụ trong truyện Doraemon, Kwon Soonyoung vẫn chưa thể có được cuộc sống như ý muốn chứ đừng nói là kiếm tiền báo hiếu cha mẹ. Mãi mới tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành của bản thân ở một công ty truyền thông có tiếng thì cuối cùng lại vì cãi nhau với quản lý mà quay về con số không. Trước khi hùng hùng hổ hổ xách cặp đi còn bị chó của bảo vệ tòa nhà lùa cho chạy vắt chân lên cổ.

Nói đi cũng phải nói lại, Kwon Soonyoung suốt ngày bị đuổi việc cũng vì cái tính tình cổ quái cộng thêm cái miệng tía lia nhiều chuyện của anh, được lòng người này nhưng lại mếch lòng người khác. Đồng nghiệp ai ai cũng yêu quý cây hài dí dỏm, nghệ sĩ hài ưu tú Kwon Soonyoung nhưng chẳng ông bà quản lý nào lại mê nổi cái cậu nhân viên lúc nào cũng khám phá ra mấy cái bí mật trời đày của họ. Đơn cử như vị quản lý đeo cặp kính cận mà Soonyoung áng chừng phải dày như cái thớt nhựa anh mới mua ở siêu thị tuần trước, đòi sa thải anh chỉ vì anh vô tình biết chuyện bà ta xì hơi hơn mười lăm lần trong một buổi sáng. Mặc dù Kwon Soonyoung đã giải thích rất rõ là trung tiện rất tốt cho đường tiêu hoá, giảm đầy hơi chướng bụng, đào thải chất độc, rằng con cún nhà hàng xóm của anh ngày nào cũng xì hơi cả chục lần vẫn sống khoẻ mạnh nhăn răng, thiếu điều tôn xì hơi lên làm dấu hiệu của thịnh vượng an khang, hai hàng lông mày của mụ quản lý vẫn nhăn lại như chùm sâu róm, lỗ mũi thở phì phò, miệng rít ra một hơi "Ngày mai đừng để tôi thấy cậu xuất hiện ở công ty này một lần nào nữa". Và thế là hết, đồng nghiệp nhìn anh thương cảm xót ra, nhưng trong mắt Kwon Soonyoung thì còn nhìn thấy cả mấy tia nhịn cười đến mức chỉ cần bung xoã ra là bung chỉ vết khâu ruột thừa.

- Anh lại nghỉ việc đấy à?

- Câu nói quen thuộc của mẹ Kwon mỗi khi gọi điện thoại cho con trai vào giờ ăn tối.

- Mẹ nói vậy thì lại đề cao con quá, con của mẹ là bị đuổi việc, lần thứ hai trong tháng...

- Lần thứ năm trong quý và lần thứ tám trong năm chứ gì? Tôi ghi vào sổ những lần anh nghỉ việc cũng gần đều bằng mấy bà hàng xóm ghi bạch thủ lô rồi đấy. Thế nào, lần này là vì cái gì đây? - Giọng điệu chán nản hơn cả trượt lô của mẹ Kwon dội vào tai Soonyoung nghe như cải lương vọng cổ.
Sau khi kể sơ qua một lần nữa câu chuyện dở khóc dở cười cho mẹ, Soonyoung nhận lại từ đầu dây bên kia một sự im lặng khác thường. Không lâu sau đó, giọng cười khùng khục rồi ha hả dữ dội vang lên, là tiếng cười gà mổ di truyền mà đến đời Kwon Soonyoung vẫn không hề mai một.

Chuyển ver | WonSoon | Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ