Chương 16: Chúng Mình

148 17 0
                                    

Jeon Wonwoo rõ ràng là một người đàn ông tiêu chuẩn kép! Bởi vì từ trước đến nay cậu vốn không thích người nói nhiều nhưng Kwon Soonyoung nói nhiều thì không sao, ngược lại hôm nào người đẹp nổi hứng giận dỗi không mở miệng nói năng nửa lời, luật sư Jeon nào đó bắt đầu mất ăn mất ngủ.

Có một số chuyện lạ lùng đang xảy ra trong căn nhà có chiếc cổng lớn màu vàng, trước cổng có trồng một cái cây nuôi ong bò vẽ. Chẳng hạn như việc xuất hiện hai chiếc ly đánh răng một hình mèo đen một hình chuột nhỏ trong phòng tắm, hai đôi giày khác size để ngay ngắn trên kệ trước cửa ra vào, hai chiếc áo sơ mi một lớn một bé treo trên giá phơi đồ và đặc biệt là hai mái đầu chen chúc nhau trên chiếc giường vốn chỉ có một người lăn lộn.

- Buổi sáng tốt lành, anh bé yêu của em! - Wonwoo hôn đánh chóc lên vầng trán nhỏ xinh đang nhô ra khỏi chiếc chăn thổ cẩm

- Sao sáng nào em cũng hôn anh thế? Đã xin phép anh chưa? - Soonyoung bĩu môi, người này lạm quyền người yêu để sáng ra làm đủ trò khiến anh không tài nào ngủ thêm được nữa

- Phong tục tập quán của quê em nó thế, anh đừng giận em nữa ạ!

Từ ngày xác lập quan hệ yêu đương, Kwon Soonyoung phát hiện giận dỗi Wonwoo dường như đã trở thành sở thích của anh, mà người đàn ông của đời anh, cũng bởi lần đầu tiên biết yêu mà ngơ ngác coi việc dỗ dành Soonyoung là nghĩa vụ.

- Phong tục tập quán cơ à, nghĩa là hôn vì phép lịch sự thôi đúng không?

Luật sư cứng họng, không biết là đang nuôi hamster hay là nuôi sư phụ mình nữa. Nhưng bởi vì Soonyoung khi dỗi sẽ biến thành sinh vật đáng yêu nhất thế giới, nên cậu tình nguyện chọc cho anh giậm chân xì khói rồi ôm lấy anh từ phía sau xoa dịu nhẹ nhàng.

- Thôi mà! Anh có thể giận em từ thứ hai đến chủ nhật nhưng mà em xin anh đúng một thứ đó chính là thứ tha...

Soonyoung giấu mặt đi khẽ tủm tỉm cười, người yêu anh có thật là mới yêu lần đầu không vậy nhỉ? Miệng lưỡi dẻo quẹo như kẹo sữa dâu thế này nhất định phải bị phạt thôi!

- Bây giờ chúng mình nấu đồ ăn sáng, sau đó anh bôi thuốc mỡ cho em rồi em mới được đi làm nghe chưa! - Soonyoung vẫn không thôi đau đáu về vết bỏng trên cánh tay của Wonwoo

- Chúng mình đi làm chung mới đúng chứ, anh cũng phải đến công ty mà không phải sao?

Nhân viên văn phòng Kwon Soonyoung lâu lắm rồi mới kiếm được một công việc ổn định mà không có quản lý hay ý kiến không có giám đốc hay rầy la không có đồng nghiệp thích ba hoa không có lao công ưa cà chớn nên tạm thời chưa thích nghi kịp, quên mất là đến giờ sẽ phải xách cặp đi làm, lên công ty chấm công gõ phím.

- Anh quên mất! - Soonyoung vò vò mái tóc rối bù, cười đáp

- Không sao, anh chưa quên em là em mừng rồi!

Soonyoung quyết định dọn sang ở chung với Wonwoo mới là chuyện của 2 tuần trước, nhưng chưa gì luật sư Jeon đã lây nhiễm ở anh người yêu tinh thần quy củ có tính kỉ luật cao. Chẳng hạn như việc mỗi sáng dậy sớm hơn báo thức, sau đó cùng nhau nấu nướng món này món kia thơm phức lan tỏa khắp gian nhà. Có những mẩu chuyện nhỏ, những cuộc đối thoại đang dần dần trở nên quen thuộc "Hôm nay anh cho em ăn gì vậy?", "Wonwoo à, em lại quên bôi thuốc mỡ rồi!", "Súp bí đỏ ngon lắm, hôm nào người yêu dạy Wonwoo làm nha!"

Chuyển ver | WonSoon | Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ