Chương 13: Chuột Nhỏ Xù Lông

173 22 0
                                    

Lấy cảm hứng từ Hongkong những năm 80s đổ về trước, quán cà phê mang hơi hướng cổ điển xưa cũ, không gian ấm áp ngập tràn ánh đèn neon xanh đỏ xen kẽ lẫn nhau. Một loại cảm giác hoài niệm len lỏi vào tim, khiến con người ta nhất thời quên đi mọi nhiễu loạn trong tâm trí mà tận hưởng sự du dương, lắng đọng.

Wonwoo cũng không cứng rắn thêm được nữa, chí ít là khi được chân chính ôm thân ảnh mà cậu ngày ngày nhung nhớ vào trong lòng, cậu sẽ tạm thời quên đi những lỗi lầm mà anh từng phạm phải. Thôi vậy, không nên chấp nhặt người say!

Wonwoo chỉ muốn yên lặng ôm ấp vỗ về Soonyoung, định chờ cho đến lúc quán đóng cửa sẽ cõng anh ra xe nhưng chuột nhỏ Soonyoung thì lại không ngoan ngoãn chút nào, nhất định không làm theo ý cậu.

- Bố cục... gương mặt này, vẫn... đẹp quá!

Soonyoung đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ loạn lên khuôn mặt điển trai kia, vừa sờ vừa khen tấm tắc bằng giọng điệu ngà ngà của người say. Kiểu nói năng không tròn vành rõ chữ này khiến Wonwoo hết cách nhưng cũng vẫn để mặc anh tùy ý làm loạn mà không hề có ý muốn đẩy ra. Bởi vì lúc này trông Soonyoung dễ thương quá đáng.

- Tay còn đau không? - Wonwoo dịu dàng hỏi

- Hư hưuuu, xót lắm! - Soonyoung giương cặp mắt đỏ ngầu vì bị rượu nhuốm say ngước lên nhìn người đang nắn nắn xoa xoa bàn tay anh, chu môi làm nũng

- Đáng đời anh! Lần sau có uống say như này nữa không?

Wonwoo không giận vì anh uống say, cậu bực mình vì anh dám uống say trước mặt người khác. Kwon Soonyoung khi say đáng yêu như chuột nhỏ ướt nước, lỡ có người nào tâm địa đen tối sẽ nổi lên ý đồ xấu xa với anh thì sao? Cứ nghĩ đến là lại dỗi không chịu được!

- Hong dám... Hong dám nữa! - Soonyoung kiên định lắc đầu nguầy nguậy

- Ngoan lắm! - Wonwoo mỉm cười nhìn cái đầu nhỏ đang yên lặng dựa vào vai cậu, khẽ xoa xoa mái tóc nâu rối bời

Wonwoo chưa tha thứ cho anh, cũng không có ý định tha thứ cho anh. Nhưng nhìn Soonyoung mềm mại không có một chút sức lực phản kháng đang yếu ớt vùi trong lòng mình, cậu lại không nỡ bỏ mặc anh. Khi Soonyoung vui vẻ tươi sáng có cậu ở bên thì khi Soonyoung thất thố cũng không ai ngoài Wonwoo được nhìn thấy.

Chóp mũi đỏ ửng lên vì men rượu đang thấm sâu trong từng tế bào máu, hai mắt ầng ậng nước khiến đôi ngươi màu đen như bị làm nhòe đi. Soonyoung lúc này như chuột nhỏ bị lấy hết đồ ăn vậy, chỉ còn biết phơi ra chiếc bụng tròn mềm mại. Wonwoo nhìn mãi nhìn mãi cũng vẫn thấy cuốn hút và say mê không dứt, suýt chút nữa là muốn thử chút cảm giác môi kề má xem da thịt anh có ngọt ngào như hũ kem dâu mà Soonyoung hay ép cậu ăn không. May mà kiềm chế được.

- Em này! - Soonyoung bỗng đổi xưng hô làm Wonwoo sửng sốt, soju này mạnh quá

- Hửm?

- Tay đau... nhưng mà, sợ em đau hơn ấy!

Anh ấy phát hiện ra điều gì rồi sao? Bỗng dưng Wonwoo chột dạ không biết phải làm như thế nào.

- Có biết mình đang nói gì không thế?

- Biết chứ... Sundon á biết em còn giận Sundon lắm. Nhưng... Sundon cũng hỏng... hỏng có cách nào í. - Soonyoung vừa nói vừa nấc lên từng tiếng, Wonwoo phải căng tai mới nghe rõ lời anh

Chuyển ver | WonSoon | Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ