Chương 17: Vì Người Mà Đến

161 20 0
                                    

Soonyoung sống ở trên đời đã 26 năm, bắt đầu nhận thiệp cưới từ bạn bè với dòng chữ kính mời trang trọng "bạn Soonyoung cùng người thương" cũng đã ngót nghét 6 mùa xuân có lẻ. Anh nghĩ đã đến lúc đem rể về cho mẹ được rồi, tiện thì tổ chức tiệc cưới trả đũa lại cái đám không có tình người kia luôn, đến lúc đó nhất định Soonyoung sẽ ghi "mời bạn cùng sự cô đơn" cho bõ tức.

- Cuối tuần này Wonwoo về thăm bố mẹ với anh nhé? - Tiếng xèo xèo của tôm chiên trên chảo át hẳn giọng nói có chút hồ hởi của Soonyoung

- Anh bảo gì em ạ? - Wonwoo không nghe rõ nên lật đật chạy vào hỏi lại

Soonyoung nhón tay bốc một miếng nõn tôm vàng ruộm, chấm đẫm sốt mù tạt mật ong rồi thả vào cái miệng đang há lớn của Wonwoo, mặc cho luật sư Jeon vì xót người yêu mà luôn miệng la lên "nóng đấy, nóng, anh đeo bao tay vào liền cho em đi!"

- Anh mời luật sư về nhà anh ra mắt phụ huynh, có được không ạ?

- Anh muốn kết hôn với em lắm rồi chứ gì? Chọn làm chồng của Jeon Wonwoo này là sáng suốt đấy, lỡ sau này có hối hận thì cũng hết tình còn nghĩa, em sẽ chỉ anh cách gom được hết tài sản quý giá về mình mà không mất một đồng phí mời luật sư! - Wonwoo ôm anh từ phía sau, cất giọng bông đùa trêu ghẹo

- Nếu vậy thì anh chỉ muốn mang mỗi mình em đi thôi, Wonwoo là tài sản quý giá nhất của anh mà! - Soonyoung khẽ cựa mình quay lại nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, cưng chiều vòng tay qua eo cậu

- Sao mà đáng yêu quá vậy Soonyoung bị điên à???

- Nhưng nghe chừng có vẻ ai đó sẽ hối hận nhỉ? Chưa gì đã tính đến chuyện sau này đường ai nấy đi rồi?

Soonyoung giận dỗi quay đi, đừng quên anh là người rất biết nắm bắt keyword nhé. Chưa cần xét đến là đùa hay thật, chỉ cần nghĩ đến tương lai sau này không có nhau Soonyoung đã cảm thấy chạnh lòng rồi, đáy mắt cũng rưng rưng muốn khóc. Đến lúc ấy, nếu anh may mắn vượt qua được khó khăn không tưởng này thì mấy mươi năm nữa nó sẽ trở thành một câu chuyện nhẹ nhàng trong lúc dư trà tửu hậu. Còn nếu anh không thể quên Wonwoo, đó sẽ là cái hố chôn Soonyoung cả cuộc đời.

- Anh biết em thích trêu anh mà, chứ em không hề muốn và chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện em buông bỏ Soonyoung đâu. Dù cho đây là lần đầu tiên em biết yêu thì em tin rằng mình có đủ năng lực để bên cạnh Soonyoungie suốt quãng đời còn lại! - Wonwoo vội vàng giải thích

- Tôi không cần biết, em tránh ra đi!

- Thôi mà, anh bé mà giận là xấu lắm đó nha!

- Đương nhiên là xấu rồi, ai mà xinh đẹp bằng vị hôn thê "hụt" của nhà em chứ? Chút nữa tôi dọn cơm ra ăn ấy, em có hỏi có nói gì tôi cũng không trả lời em đâu!

Dáng vẻ Soonyoung ghen tuông đến mức xị mặt bĩu môi này Wonwoo đã rất lâu rồi mới được nhìn thấy. Anh có thể dỗi việc cậu tự tiện hôn anh mà không xin phép vào mỗi buổi sáng, dỗi việc Wonwoo ăn mất miếng trứng ngâm tương duy nhất trong bát mì hải sản của anh, dỗi việc Wonwoo hay quên ủi quần áo cho anh nhưng nhất quyết sẽ không biểu hiện ra ngoài chuyện anh để ý, ghen tuông mỗi khi câu chuyện của hai người vô tình đá đụng vào vị hôn thê "hụt"

Chuyển ver | WonSoon | Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ