Chương 4: Sinh Hoạt Đảo Lộn

219 16 0
                                    

Soonyoung chả có vẻ gì là lạ nhà lạ cửa, anh thản nhiên ngủ một mạch từ đêm đến sáng, mơ hết chuyện Đông chuyện Tây, mơ cả chuyện tào lao là Jeon Wonwoo bò ra ban công vừa giặt đồ vừa đọc Luật đất đai còn anh thì cầm hòn đá mài vẫn đang say sưa chơi trò chườm đá nóng. Soonyoung ngủ rất ngoan ngoãn, không nói mớ không ngáy không chảy nước miếng chút nào. Trước khi đi ngủ còn cẩn trọng đặt dao ở đầu giường phòng trường hợp giấc mơ của Jeon Wonwoo lớ ngớ đi lạc vào giấc mơ của anh, cậu ta mà nhìn thấy anh dám có suy nghĩ không an phận như thế kia thì dù cố tình hay không cũng nhất định sẽ cầm đá lùa anh chạy trối chết. Kwon Soonyoung 26 tuổi vẫn đam mê Doraemon quá 180 phút 1 ngày nên hay nghĩ lung tung vậy đó.

Ngược lại với vị khách không mời mà đến, Wonwoo lại chật vật trằn trọc cả đêm. Căn nhà vốn thiếu vắng hơi người tự dưng có thêm một thân nhiệt 37 độ đi vào đi ra khiến cậu rất không thoải mái. Mãi mới ru được vào giấc ngủ lúc 5h sáng, thầm nghĩ hôm nay buổi sáng nghỉ làm còn có thể ngủ được đến tận trưa nhưng hình như hệ tư tưởng của Wonwoo và Soonyoung không giống nhau. Điển hình là tiếng nhạc tập thể dục buổi sáng đập búm búm bum bum như tiếng tôi vang rừng núi kia của anh đang ào ào dội vào phòng cậu nghe như máy bay phản lực. Wonwoo bực dọc gạt phắt chăn mỏng sang một bên, mặt hầm hầm chạy ra ngoài tìm ông anh kia tính sổ. Có thờ có thiêng có duyên chết liền, trời đánh tránh miếng ngủ, có ai đời Wonwoo còn chưa nhắm nổi mắt đã bị kéo dàn kéo nhạc đến nâng hai mí mắt như nâng tạ lên không? Nghĩ là làm, lần này không té anh ta ra ngoài cổng thì cũng là cái bộ loa đài ầm ĩ kia. Hôm qua nhìn thấy trong đống đồ đạc tư trang là đã biết có điềm rồi, Wonwoo lại chủ quan nghĩ Soonyoung sợ lạ nhà nên đem tới bật nhạc thiền cho dễ ngủ.

Ngoài vườn dưới lầu 1, thân ảnh nhỏ bé đang đếm "một hai một hai hít vào thở ra" rất nhiệt tình khí thế, còn mạo hiểm thực hiện thử thách chống đỡ cả thân mình bằng một tay nhưng do kinh nghiệm còn quá non nên đã ngã nhào như chim gãy cánh. Wonwoo tưởng anh ta đang tập hiphop không đó, nghe chọn quả nhạc đã thấy bất ổn rồi. Bỗng...

- JEON WONWOO, NHẢY ĐI, NHẢY ĐI, MỘT HAI, MỘT HAI, MỘT HAI. NHÌN GÌ, THẲNG LƯNG LÊN!

Wonwoo hết hồn hết vía. Kiếp trước ông nội này làm tổng tư lệnh trong quân đội hay gì? Giọng thét như sấm rền làm cậu bất giác không dám trái lời, cái lưng dựng thẳng tắp như cột cờ ngày đầu tuần, thiếu điều đưa tay lên hành lễ. Rồi dừng khoảng chừng là 2 giây, phát hiện ra bản thân ấu trĩ quá nên thẹn quá hóa giận, lấy lại thế chủ động rồi nạt nộ Soonyoung không tiếc lời:

- Anh không ngủ cũng phải để cho tôi ngủ, tôi đâu có phải vô công rỗi nghề như anh? TẮT NHẠC ĐI!

- Thầy giáo giấu tên nào đó đã nói rồi, ngủ quá 12h trưa là không thành công nổi đâu. - Nói là nói vậy, Soonyoung vẫn tắt nhạc rồi thu dọn loa đài, anh đã tập xong từ đời nào rồi.

- Nhưng bây giờ mới là 6h sáng, anh có bị mất nhận thức về thời gian không? - Wonwoo bất lực đỡ trán.

- Ủa bộ không tính dậy mà quét dọn sân vườn, để rác ngập lên đầu lên cổ lên tận lỗ mũi mới chào bình minh hay gì? Rồi không tính ăn sáng hả, quần áo thay ra ai giặt cho? Luật sư mà ở bẩn là sau này không ai lấy đâu. - Soonyoung tường thuật lại toàn bộ những tư tưởng giác ngộ mà mẹ từng nói với anh, nghĩ đến thôi cũng đã trào dâng ớn lạnh.

Chuyển ver | WonSoon | Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ