Chương 5: Văn Phòng Hỗn Loạn

210 23 0
                                    

Soonyoung nấu ăn với cái gian bếp không hề có bếp này đã bắt đầu thấy thân quen. Anh hí hoáy xịt chỗ này một ít tương cà, chỗ kia một ít mayonnaise lên cây hotdog sau khi lôi ra từ lò vi sóng, bữa tối mà, cho luật sư Jeon ăn "thanh đạm" một chút cũng là điều đương nhiên.

Mà nghĩ cũng phục, cái người chỉ hơn con hến ở chỗ biết cầm đũa bỏ cơm vào miệng nhai ấy sao lại làm luật sư được nhỉ? Có khi nào vào lúc đang hoà giải cho một đôi vợ chồng muốn ly hôn, Wonwoo sẽ nút tai lại nghe nhạc phim "Tân dòng sông ly biệt" rồi chừng nào thấy việc cãi nhau đã êm xuôi thì cho kí giấy không? Thất đức quá! Hoặc đang ở toà để bào chữa cho bị cáo, cậu ta thấy toà xử quá đúng người đúng tội rồi nên không muốn bàn cãi gì thêm, toà là nhất, quyết định của viện kiểm sát là quá mức tuyệt vời, tôi đến đây cho đủ ban thành phần, thân chủ tôi ấy à, tôi không liên quan, không biết. Dễ là vậy lắm! Soonyoung vừa nghĩ xấu cho người ta vừa hí hửng cười khoái chí. Giờ mới nhớ, hòn đá trong kia còn có khả năng là mang hàm ý chửi xéo của người tặng cũng nên, rằng khả năng giao tiếp của luật sư Jeon giống y hệt một hòn đá mài, cứ như thể mở miệng ra nói quá 5 câu thì cậu ta cứng miệng tụt lưỡi vậy.

- Mày nói xem, chủ của mày cả năm cả đời không cho ai bén mảng đến nhà thì mua mày về làm gì cơ chứ? - Soonyoung hất cằm hỏi con mèo chiêu tài đang được đặt ở trên đầu tủ.

Thầm nghĩ nếu con mèo ấy mà biết nói thì chắc chắn sẽ đáp rằng "Tôi cũng nghĩ như anh á cái con người mà số ngôn ngữ phun ra trong 24 năm cuộc đời còn ít hơn cả số bụi bám trên người tôi nếu mà có người bén mảng đến đây ngoài anh ra thì có lẽ là mấy oan hồn ở nhà xác bệnh viện bên kia trên đường đi đầu thai thấy tôi cô đơn hiu quạnh nên ghé qua chào một cái meo meo meo ử ử"

Cuộc đời có mấy đâu mà cứ phải khoá tiếng như vậy làm gì không biết? Có thuốc lợi tiểu, trị biếng ăn mà không có thuốc nào lợi nói lợi cười ha, có thì anh cũng trích một phần tiền lương ra mua rồi trộn vào đồ ăn đem đến cho Wonwoo chứ làm bạn với người có thù với tiếng nói như vậy thì anh tiền đình quá.

Soonyoung bước ra khỏi nhà vào lúc kim giờ và kim phút của đồng hồ đang chỉ theo góc 180 độ, có ý nghĩa tâm linh là nó nằm trong khung giờ Dậu (17h-19h), chiếu theo ngày hôm nay là giờ Hoàng Đạo, phù hợp để tổ chức lễ ăn hỏi, cưới xin, san đường. Biết là chẳng có liên quan gì đến việc đưa cơm cho bạn đi làm nhưng mà anh cứ phải nhìn trước ngó sau như vậy đấy. Cuộc đời Soonyoung cứ nhắc đến mấy cái văn phòng công ty là toàn thân bứt rứt không yên. Thôi thì không san được đường cũng quyết tâm phải san phẳng cái bản mặt cau có của Jeon Wonwoo khi thấy anh lấp ló ngoài cửa công ty để cậu ta vui lòng nhận cho anh cái hộp cơm ăn tối.

Nhưng trời tính không bằng người tính. Người ở đây cụ thể là cấp trên của luật sư Jeon.

- Cậu đi một lần thì chết ai nào? Người ta là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhà cậu tu bảy đời mới được người ta đặt vào mắt vậy mà bảo đi ăn cùng một lần thì mặt nặng mày nhẹ là sao? - Tiếng trưởng phòng dội từ trên đầu xuống, vận tốc nói thì vừa phải nhưng vận tốc phun mưa nhả bọt thì không kém tốc độ ánh sáng là bao.

- Vậy đời tôi không tu nữa, tôi ăn thịt ăn bào ngư vi cá là được chứ gì? Gia phả họ Jeon mới ghi nhận Jeon Wonwoo tôi là đời thứ năm. - Wonwoo nhàn nhạt đáp, mắt không rời trang web "Cách đuổi người ăn nói vô duyên"

Chuyển ver | WonSoon | Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ