Bachira: "Ủa? Tụi mình đang ở đâu vậy? Nhiều người quen quá trời nè!"
Isagi: "Blue Lock có phòng này luôn à?"
Chigiri: "Hả? Blue Lock là gì?"
Isagi: "Ể? Cậu nói gì vậy Chigiri? Thì là cái... Ủa, là cái gì ấy nhỉ?"
Bachira: "Isagi-kun, cậu làm người nổi tiếng xong bị lú lẫn rồi à?" Cậu cười. "Ủa mà khoan, hình như tớ cũng vừa nói gì đó rất kì lạ."
Cả phòng im lặng vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Karasu: "Cái gì vậy nè? Có ai giải thích xíu được không?"
Chigiri: "Bộ không ai nhớ gì luôn hả?"
Yukimiya: "Bọn mình thường có nhiều người hơn nữa mà... phải không nhỉ? Ở đây đếm ra chỉ có 13 người. Có chuyện gì đã xảy ra với chúng ta chăng?"
Họ ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn lớn, trông như thường dành cho các cuộc họp đông người. Phong cách phòng cũng rất hiện đại và kín đáo, với màu sắc chủ đạo là đen. Từ nơi đây hoàn toàn không thể thấy được khung cảnh bên ngoài.
Ở giữa bàn đột nhiên hiện ra một mẫu giấy được gấp lại làm ai nấy cũng đầy dấu chấm hỏi trên đầu.
Karusu: "Tờ giấy đó... mới hiện ra giữa không trung đấy à...?"
Chigiri: "Cái chuyện phi lý gì đang diễn ra vậy?!"
Nagi: "Ảo quá... Reo, cậu có hiểu gì không?"
Reo: "Tớ chịu... Trước mắt là, cứ xem tờ giấy có chứa thông tin gì không đã. Có thể là manh mối cho ta thoát ra khỏi chỗ này."
Reo chòm người tới với lấy miếng giấy và đọc to lên:
"Có thể mọi người đang rất hoang mang. Tôi sẽ giải thích như sau. Vào một ngày bình thường, các bạn đã đi đến một trung tâm thương mại ở Shibuya trong kỳ nghỉ sau trận đấu với U20 Nhật Bản, một số là tụ tập, một số là vô tình. Tuy nhiên, đã có một tai nạn không may xảy đến, nơi ấy đã bị sụp đổ và hiện tại các bạn đều đang trong trạng thái hôn mê tại bệnh viện ở thế giới thật."
Tokimitsu: "Hể?! Tai nạn?! Chúng ta chết rồi ư?! A!!! Tôi không muốn đâu!!!"
Reo: "Không, là hôn mê mà..."
Aryu: "Bình tĩnh đi đã Tokimitsu. Thật tình chẳng hiểu chuyện gì nữa."
Rin: "Cái khỉ gì vậy chứ... Mau đọc tiếp đi."
Reo: "Nơi đây chính là thế giới trong mơ của các cậu. Mọi thứ ở chốn này đều tươi đẹp, sắc màu, trong lành và bình yên. Các cậu sẽ chỉ thấy một mùa duy nhất là mùa xuân, vạn vật sẽ mãi mãi hồng hào và rực rỡ, sẽ không có thứ gì đau khổ, khó chịu hay u tối. Không nắng gắt như mùa hè, không buồn sầu như mùa thu, cũng không giá rét như mùa đông. Bây giờ, các bạn sẽ có hai lựa chọn: trở về thế giới cũ hoặc ở đây và tận hưởng mãi mãi."
Tokimitsu: "Vậy là chúng ta có thể về thế giới cũ sao? Thật may quá. Mau về đi thôi!"
Chigiri: "Dù gì thì mục tiêu và ước mơ của tụi mình cũng còn ở ngoài kia. Chọn ở đây thì khác nào chọn chết đi đâu."
Bachira: "Đúng rồi đó! Tui muốn ra ngoài để đá bóng với mọi người! Tụi này về được chưa?"
Fruehling: "...Reo-san, trong đó còn viết gì không?"
Reo: "Còn một đoạn nữa. Để tôi đọc nốt nha." Cậu tiếp tục đọc. "Tôi đoán ai cũng đang muốn về thế giới cũ ngay lập tức. Nhưng các bạn khoan vội, hãy xem xét lại quyết định của mình. Nếu các bạn tiếp tục ở đây, các bạn vẫn được chơi bóng cùng nhau và ở bên gia đình của mình. Các bạn hiện cũng đang không nhớ gia đình của mình là ai đúng không? Chỉ có một số có những mảnh ký ức vụng vỡ mà thôi.
Tôi phải nói với các bạn một điều, rằng không ai đảm bảo khi các bạn chọn trở về thế giới thật đồng nghĩa với việc bạn sẽ tỉnh dậy. Ngược lại, bạn có cơ hội sống tiếp, cũng có cơ thể là chết. Và nếu chết đi, các bạn sẽ không bao giờ trở về đây được nữa, mà sẽ rơi vào sâu thẳm và chìm vĩnh viễn. Các bạn hãy suy nghĩ thật kĩ. Tôi cho các bạn một tuần để đưa ra quyết định. Buổi sáng của tuần sau hãy tập trung ở đây và các bạn sẽ được lựa chọn. Giờ thì hãy ra ngoài, về căn nhà của chính mình và trải nghiệm."
Cậu hạ tờ giấy xuống, không tin nổi những gì mình vừa đọc. Mọi người càng không chấp nhận.
Hiori: "Nghĩa là nếu tỉnh dậy chúng ta có thể sẽ chết sao...?"
Aryu: "Thật không lộng lẫy chút nào. Vốn dĩ, ngay từ ban đầu sao ta lại bị cuốn vào thế giới này chứ?"
Chigiri: "Vậy chúng ta phải ở đây ít nhất một tuần nữa à?"
Isagi: "Có vẻ là vậy..."
Karasu: "Trời độ kiểu gì đang đi chơi mà lại nằm viện cả đám vậy? Đã thế còn có cái tình huống kiểu này."
Hầu hết mọi người đều đang thấy khó chịu. Lúc này ý chí của họ vẫn còn thiên nhiều về lựa chọn ở thế giới thật. Vì nếu ở đây, cũng không khác gì nghĩa tử mấy...
Bachira: "Ban nãy tờ giấy có viết gì về nhà của tụi mình nhỉ? Hay cứ tới đó thử xem. Dù gì cũng đang có gì làm trong một tuần nữa. Biết đâu sẽ có thêm thông tin gì đó."
Chigiri: "Trước mắt là cứ vậy đi."
Họ đồng loạt đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và bước ra ngoài cánh cửa đang mở duy nhất.
Rin chạy đến chỗ Sae, nói chuyện với anh như thằng bé lẽo đẽo theo sau anh thuở nào.
Rin: "Nii-chan! Mình cùng đi nha. "
Sae: "Ừ thì dĩ nhiên, anh với em chung nhà mà."
Rin: "Cơ mà, sao em lại có cảm giác anh em mình từng cãi lộn với nhau cái gì lâu lắm ấy nhỉ."
Sae: "Chắc một thời nông nổi lúc còn nhỏ thôi."
Mọi người đều đã rời đi, riêng em khựng bước lại. Sao em lại không muốn về nơi gọi là "nhà". Nơi đó đáng sợ lắm... Em sẽ khóc mất...
Em hình như... đâu có hạnh phúc đến thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Blue Lock] Mùa xuân vĩnh hằng
FanfictionNote: Có yếu tố Itoshi Sae x OC, có liên quan đến cái chết, có thể OOC. Nếu có bất cứ vấn đề nào, xin hãy góp ý trực tiếp hoặc qua tin nhắn riêng. Lời nói đầu: Tôi nói trước rằng bộ này không vui lắm đâu nha, ai có nhu cầu cần tiếng cười thì nó khô...