Chương 5: Phải trở về vì ước mơ, kể cả có đau đớn thế nào

27 8 0
                                    

Reo: "Oi... Nagi, cậu có nhà không đấy?" Theo lẽ thường thì chắc chắn là có...

Reo từ từ bước vào, nhìn quanh nhà Nagi một lúc.

Nagi: "...Reo đấy à? Có chuyện gì thế?"

Cậu ta đang nằm ườn trên giường và cắm mặt vào con game yêu thích trên chiếc điện thoại, mặc kệ ngoài kia trời trong mây đẹp, hoa tươi sắc thế nào.

Mọi thứ đều rất tuyệt vời. Ở đây, cậu không cần ăn, không cần uống, cũng không cần tắm, đánh răng hay đi vệ sinh. Cậu chỉ việc nằm cả ngày và tận hưởng. Hơn nữa, mùa xuân lại còn là mùa yêu thích của cậu, còn gì tốt hơn.

Reo: "Cậu trông tận hưởng quá ha..."

Nagi: "Một tuần nữa mình mới được về mà đúng không? Nơi này tiện lắm, tớ không cần làm gì cả, cứ sống an nhàn."

Reo: "Cậu cũng chọn trở về thế giới thật nhỉ."

Nagi: "Ùm, chúng ta còn thứ phải thực hiện ở ngoài đó mà phải không." Tuy rất phiền phức nhưng mình có cảm giác con tim đang rạo rực để được tiếp tục chặn đường ấy.

Không gian im lặng hồi lâu, Reo lại cất tiếng hỏi:

"Nagi này, tớ với cậu từng cãi nhau à?"

Nagi: "Có luôn hả? Cãi nhau phiền chết mồ. Chắc không có đâu~"

Dù Nagi vẫn đang hưởng thụ và vô ưu vô lo về mọi thứ, riêng Reo lại cảm thấy chẳng dễ chịu về thế giới này chút nào. Từ ba mẹ cậu đến những mảnh ký ức vụng vỡ, mọi thứ đều khiến cậu bực mình.

Cậu chỉ muốn thoát khỏi những thứ cứ như đang giam cầm cậu ấy, nên đã quyết định tìm đến Nagi.

Reo: "Ban nãy lúc qua đây tớ có gặp Chigiri, cậu ta bảo sẽ trở về thế giới thật để tiếp tục thực hiện ước mơ. Có vẻ ai cũng rất can đảm với khát khao và mục tiêu của mình nhỉ."

Không chỉ riêng Chigiri, cả một đám đang ngồi bàn luận về đầu tư và kinh tế đằng kia, chẳng ai là không kiên quyết với quyết định quay về của mình.

Kể cả rằng ở đây, Yukimiya không cần mang kính, và cả thế giới trước mắt cậu đang rất rõ ràng và tươi đẹp như thể một phép màu, như thể rằng chúa muốn cho cậu thấy mọi thứ thật tự do và diệu kì một lần nữa.

Kể cả rằng, ở đây, ai cũng yêu thương Tokimitsu và luôn vỗ về cậu rằng không bao giờ có ai ghét cậu cả.

Kể cả rằng, nỗi sợ chết và sợ không được chơi bóng một lần nữa hiện hữu, hay dù thế giới này có tươi đẹp hơn so với thực tế tàn khốc như nào đi nữa...

Tất cả, đều còn ước mơ phải thực hiện cho bằng được. Vậy nên, họ sẽ bất chấp. Vì bóng đá là sinh mệnh của họ. Họ đã đặt cược cả mạng sống của mình trong Blue Lock quá nhiều lần rồi, chừng này thì có là gì đâu.

Ước mơ chính là quan trọng như vậy đấy. Đối với một số người, đó là thứ cứu rỗi họ, một số khác thì là thứ mà cả đời cũng không được bỏ.

Chỉ tiếc rằng... em không hề có một ước mơ hay đam mê nào đẹp đẽ và cao cả đến vậy...

Nagi: "Reo cũng vậy mà phải không? Dù tớ đã từ chối rất nhiều lần nhưng cậu vẫn quyết tâm rủ tớ chơi bóng cùng. Nó rất quan trọng với cậu phải không?"

Cậu hơi khựng người, và khẽ cười một tiếng.

Reo: "Cậu nói đúng. Tất cả chúng ta đều sẽ trở về thế giới thật, sống sót và tiếp tục thực hiện ước mơ."

Thành thật mà nói, nếu đã ước mơ và có lý do để theo đuổi đến cùng mà lại từ bỏ thì có dành cả kiếp người để học cách tha thứ cho bản thân cũng là không thể, thậm chí sẽ chìm trong bóng tối và ngục tù cảm xúc cho đến khi sinh mệnh kết thúc...

Gió ngừng quan sát bên đây, hiếu kì lướt sang nhà Itoshi, mải mê ngắm nhìn hai anh em hoà thuận.

Họ đang chơi bóng với nhau đấy.

Rin: "Ah, lại bị mất bóng rồi. Nii-chan đúng là giỏi thật đấy."

Sae: "Nhanh chóng bắt kịp anh mày đi. Trên thế giới này vẫn còn nhiều người giỏi lắm."

Rin: "À... nii-chan, anh còn nhớ lời hứa ngày bé của mình không? Rằng em sẽ vươn đến số một Nhật Bản, rồi sau đó sớm ra ngoài thế giới..."

Sae: "Ừ, anh nhớ."

Rin: "Em đã đưa đội trở thành số một Nhật Bản rồi đó anh. Em đã rất cố gắng để giữ lời với anh..." Nên... liệu anh có thể khen em một tí như ngày bé không nhỉ...?

Anh tiến đến, xoa đầu cậu em trai đang dùng ánh mắt cún con để nhìn mình. Cứ như vẻ ôn tồn, dịu dàng ngày nào đã quay về với anh.

Sae: "Em làm tốt lắm. Cố lên đấy."

Rin: "Vâng..." Cậu thật sự rất vui, vì cậu đã luôn chờ ngày anh trở về để khoe anh về những nỗ lực của cậu với hy vọng anh em mình sẽ lại có thể tiếp tục bên nhau, cùng nhau chơi bóng và hạnh phúc cùng nhau. "Nii-chan, anh cũng sẽ trở về thế giới thật phải không?"

Sae: "Ùm. Cứ ở đây mãi thì làm sao trở thành số một thế giới được."

Ánh mắt anh nhìn về phía bầu trời xa, tự do và rộng lớn. Thoải mái làm sao...

Rin: "Anh, mình cùng về và tiếp tục thực hiện ước mơ nhé?"

Sae: "Dĩ nhiên rồi."

Bàn tay hai người đập vào nhau một lần nữa, mơ mộng một lần nữa, và lời hẹn ước được lặp lại một lần nữa.

Anh đào trút xuống, nhảy múa và khoe sắc. Hoa trên cây vẫn cười, đợi ngày cùng được rơi và bay lượn. Gió vẫn thổi, mặt đất vẫn ngóng chờ một người bạn mới để tâm tình. Lửa trong tâm hồn vẫn sáng bừng, những khắc nghiệt ngoài kia vẫn chờ đợi...

Ta vẫn sẽ bên nhau mà phải không anh...?

[Đn Blue Lock] Mùa xuân vĩnh hằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ