Chương 8: Đông nào mà mãi mãi, xuân sẽ lại đến thôi

41 9 2
                                    

"Con tôi sẽ thế nào hả bác sĩ...?"

"Tình trạng của những bệnh nhân sau vụ tai nạn ở trung tâm thương mại đều khá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu ý chí của họ đủ lớn, nhất định có thể sống sót. Xin người nhà đừng quá lo lắng mà hãy tiếp tục động viên cho con mỗi ngày."

...

Ánh sáng chói loà qua mi mắt. Một màu trắng tinh khôi, cây truyền máu, và gió từ cửa sổ thổi vào.

Là nắng kìa... và cây xanh... Không còn hoa anh đào và mùa xuân nữa rồi...

Bệnh viện...?

...

...Sae? Sae đâu rồi?!

Em liền bật dậy, cả người đau nhói. Hình như tay trái của em đang bị trật.

Chuyện đó bây giờ còn quan trọng gì chứ! Phải mau đi tìm Sae!

Cầu trời cầu Phật, xin anh hãy sống sót...! Xin Người đừng tàn nhẫn đến mức cướp lấy người con yêu một lần nào nữa... Con xin Người...!

Em mở toang cửa phòng, bước ra ngoài hành lang và nhìn hai bên, không biết anh đang nằm ở đâu.

Bỗng nhiên, em nghe thấy tiếng cửa mở thật mạnh và nhanh ở bên phải. Em chợt quay đầu nhìn về hướng đó.

Em thấy bóng dáng anh đang khó khăn đi từng bước ra...

...

Ah... Là Sae kìa... Sae vẫn còn sống kìa...

Ah...

Nước mắt em rưng rưng, bay theo gió. Em lao đến ôm anh. Anh đau đớn đỡ lấy em vào lòng.

Thật may quá... Hai ta đều đang thở này, hai ta đều đang tồn tại này...

"Sae... Sae...! Anh còn sống! Sae..." Em cố gắng nói thật rõ chữ khi đang khóc oà cả lên. "Anh... đau quá... haha, tay em đau... cả người ê ẩm hết rồi. Thật may quá..." Em cười.

Anh nhẹ nhàng buông em ra, lau đi lệ trên mi em. Tay anh đặt trên má em, xoa dịu. Anh hiền từ làm sao, anh vẫn ấm áp làm sao...

"Frue... Em bị thương nặng quá. Sao không nằm yên để anh đi tìm?"

"Tên này... anh cũng đang bị thương đấy... hức..."

Em cố hết sức lấy lại bình tĩnh, ngã quỵ xuống sàn trước những cơn đau thể xác. Anh cũng vậy.

"Đau quá..." Em lại cười, và nước mắt lại rơi.

Những chiếc cửa phòng bệnh xung quanh đó cũng dần mở ra. Người thì phải vịn vào tường để đi, người thì phải đỡ một tên tật nguyền khác dù chính nó cũng đang rất đớn.

Yukimiya: "Đau quá đi mất... Các cậu sao rồi...?"

Reo: "Mọi người... không sao chứ?"

Karasu: "Ừ... theo một cách nào đó."

Aryu: "Tôi có cảm giác mình không thể lộng lẫy trong thời gian sắp tới."

Bachira: "Oa, mọi người đông đủ quá này! Ây, đau đau..."

Isagi: "Thật may vì mọi người vẫn ổn."

Tokimitsu: "Mọi người vẫn còn sống này! Ah, có phải lời ban nãy giống trù ẻo lắm không nhỉ? Tôi xin lỗi!!!"

Rin: "Bọn bây ồn ào quá..."

Chigiri: "Ủa, Nagi đâu?"

Reo: "Cậu ta đau quá nằm lì trong phòng rồi."

Dù ai cũng đang nhức nhối và tàn tạ, nhưng họ đều cảm thấy rất mừng vì bản thân lẫn những người khác đều đang sống. Họ lại có thể chơi bóng, và so tài cùng nhau. Họ lại có thể tiếp tục ước mơ của mình.

Không khí ngập tràn trong vui vẻ và bất lực trước những cơn đau, thật rộn rã.

Karasu nhìn quanh, bất an hỏi:

"Này, có ai thấy Hiori đâu không?"

"..."

Mọi người nhìn qua nhìn lại, hỏi thăm các y tá gần đó. Họ nói Hiori vẫn chưa tỉnh dậy và nhanh chóng gọi bác sĩ đến chăm sóc cho các bệnh nhân đã thức giấc từ cơn hôn mê. Họ đã rất kiên cường để vượt qua.

Một vài ngày sau, họ cũng đã ổn hơn. Một số đã đi lại được bình thường, và một số đang trong quá trình trị liệu.

Ba mẹ đã đến thăm em, em thì chẳng tin nổi vào mắt mình.

Fruhling: "Ba... mẹ...?"

Mẹ em nói rằng vì quá khó khăn, mẹ không còn đủ khả năng để lo viện phí cho em nữa nên đã nhờ ba đến giúp đỡ. Bà đã khóc rất nhiều khi thấy em nằm bất động trên giường bệnh, khóc đến đỏ hết cả mắt và tan nát con tim.

Ba em xót thương nhìn dáng vẻ gầy gò, mệt mỏi của bà, quyết định mai này sẽ cùng giúp bà nuôi con ăn học, lớn lên thật khoẻ mạnh.

Ông xin lỗi mẹ và em, vì đã khiến hai người phải trải qua những thứ quá đỗi tàn khốc. Dù ông không thể tái hôn với bà, nhưng ông sẽ ở bên và không để họ phải chịu thiệt thòi nữa.

Ngày ấy, em mỉm cười rất tươi. Cứ như mùa xuân ấy lại đến với em một lần nữa. Anh cũng mừng cho em.

Ba ngày sau đó, bác sĩ báo tin Hiori Yo đã không qua khỏi. Cậu đã đi mất rồi.

Đớn đau, tiếc nuối, đánh mất, không tin những thứ mình đã nghe, và cầu phúc.

Hiori, ở thế giới tuyệt đẹp đó, cậu hạnh phúc nhé. Ở thế giới đó, cười nhiều lên nhé. Chắc hẳn cậu đang cười nhỉ. Phải thật hạnh phúc đấy.

Khi nào bọn này già đi rồi chết, bọn này sẽ gặp cậu, và kể cậu nghe về cuộc hành trình đạt đến ước mơ, và rồi nghe cậu kể về những niềm vui mà cậu đã trải qua. Có thể là cậu đã trở thành game thủ ở đó chăng?

Sau này, khi đã đường ai nấy đi, không còn trong cơ sở của Blue Lock nữa, cứ mỗi xuân đến là lại có những cầu thủ nổi danh đến một bia mộ cùng với đoá hoa sắc màu trên tay. Màu hoa hoà lẫn cùng với màu hồng dịu dàng của anh đào. Chúng cùng nhau nhảy múa.

Con người chúng ta, đều từng có một thế giới tưởng tượng về những gì mình hy vọng. Tiếc rằng, thực tế đâu phải là mơ bao giờ. Nhưng ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước, phải không? Vậy nên, can đảm lên nhé, kiên cường lên nhé. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Vì sau ngày đông giá lạnh, xuân sẽ lại đến.

[Đn Blue Lock] Mùa xuân vĩnh hằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ