Chương 6: Cùng nhau trở về nhé?

30 5 2
                                    

Isagi: "Ah, Rin! Đá bóng với tụi này không?"

Rin nhìn sang chỗ Bachira và Isagi đang cùng luyện bóng, thầm nghĩ dù gì cũng đang không có gì làm nên đồng ý tham gia vào cuộc chơi. Vì anh trai đi dạo một mình mất rồi.

Rin: "Hừ, được thôi."

Thằng này rủ chơi mà cũng thái độ ghê...

Chúng lùa qua lùa lại trái bóng dưới chân, chạy sang chỗ này, rồi dẫn về chỗ kia. Bachira cũng đang rất vui kìa.

Cậu vừa rê bóng cố gắng vượt qua hai tên tiền đạo vị kỷ, vừa mỉm cười vừa nói:

"Tớ nghĩ là... tớ sẽ quay về thế giới thật. Những ngày qua, cũng có những lúc tớ lại rê bóng một mình... và tớ vẫn nhớ rõ cảm giác vui vẻ khi chơi bóng kể cả khi không có ai bên cạnh, và cảm giác có thể tự mình làm mọi thứ khi không có ai bên cạnh. Vậy nên tớ sẽ không sao, tớ cũng sẽ tiến xa hơn nữa!"

Isagi cười cho cậu, mừng vì cậu đã không quên đi mãi mãi lý do cậu vẫn chơi bóng đến tận bây giờ.

Ở một nơi khác, trên con đường đọng lại vết chân của Sae, anh thấy một cô bé ngồi dưới gốc cây, ôm gối và nhắm mắt. Mi em vẫn còn ướt, hàng lệ vẫn chưa khô, khoé mắt và mũi vẫn còn ửng đỏ vì khóc nhiều.

Sae: "Frue, sao em lại khóc nữa rồi?"

Em có chút giật mình, mở to đôi đồng tử long lanh nhìn anh. Gió thổi ngang như muốn làm khô đi đôi mi ấy, nhưng không thể.

Fruehling: "Itoshi-san... À không, Sae, anh làm gì ở đây? Anh không ở cùng Rin à?" Em vội lấy tay lau đi những giọt nước sẽ để lộ sự yếu đuối của bản thân.

Anh vẫn như thế, y như hình ảnh trong ký ức của em, điềm tĩnh và nhẹ nhàng.

Sae: "Anh đi dạo xíu thôi. Ở đây làm anh thấy yên bình."

Fruehling: "À... Vậy anh ngồi đây tận hưởng cùng em không...?"

Anh lặng lẽ tựa lưng vào cây, ngước mặt lên sẽ thấy một vùng trời mỹ lệ do hoa anh đào sáng tác nên. Đẹp đẽ làm sao.

Quả nhiên cảnh vật trong mơ thật biết cách khiến lòng người say đắm.

Sae: "Rồi? Sao em khóc?"

Fruehling: "Um... Em... nhớ lại một số chuyện trong quá khứ... Và em trót nghĩ rằng ước gì thực tế cũng giống trong mơ thì hay biết mấy..." Em nhìn xuống thảm cỏ dưới chân, u sầu.

Sae: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Em im lặng một lúc, mắt đã muốn đóng chặt vì khóc quá nhiều.

Fruehling: "Tuy rằng ở đây trông họ rất hạnh phúc, nhưng... ở thế giới thật ấy, họ ly hôn rồi... Họ từng cãi nhau nhiều lắm, chửi rủa nhau nhiều lắm. Em chưa bao giờ có thể ngừng nghĩ rằng phải chi mình chưa bao giờ được sinh ra..."

Nói đến đây, em nghẹn ngào, lệ lại tuôn. Hoa rơi, khóc hộ lòng em.

Đau đớn quá em ạ...

Fruehling: "Hức... Em... không biết phải làm sao nữa... Em trở về thì được gì chứ...? Em cũng đâu có ước mơ như mọi người, cũng đâu có đam mê hay sở thích như mọi người! Em chỉ muốn... hạnh phúc như một đứa trẻ bình thường thôi mà..."

Nhưng mà anh ơi, ba mẹ em không có trở về bên nhau nữa rồi...

Anh chợt xót thương, nhẹ nhàng ôm em, nhẹ nhàng xoa đầu em. Như thể, đó là lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp, như thể là lần đầu tiên em cảm thấy được tha thứ...

Mũi em lại càng nghẹt, em không thở được. Em oà khóc, khóc nhiều hơn, nước mắt lại trào nhiều hơn.

Em khóc cho đến khi đã mệt lả, tựa đầu vào vai anh, nhẹ lòng nhắm mắt.

Thật may vì anh đã ở đây... Ấm áp quá...

Fruehling: "Sae... chuyện ở trung tâm thương mại, cảm ơn anh nhé. Lần này cũng vậy, thật sự... cảm ơn anh... Anh có thể bên em lâu hơn nữa không...? Em thương anh lắm..." Em thương anh lắm...

Sae: "Ùm... Anh ở đây."

Nhưng em à.... Một nơi đẹp thế này, một hạnh phúc đẹp thế này, suy cho cùng, đều là giả mà em... Cớ đâu em lại hy vọng ở một viễn cảnh trong ảo mộng hão huyền.

Dù có đau đớn thế nào, ta cũng phải quay về thôi, về nơi đã hình thành nên ta của hiện tại.

Em tự hỏi mẹ sao rồi, mẹ đã ăn uống đầy đủ chưa, mẹ có làm việc quá sức nữa không, mẹ có đang buồn không... Nếu không còn em nữa thì mẹ phải làm sao, thì trong thời gian qua mẹ đã cố gắng vì điều gì...

Nếu mẹ nghe chính con gái của mình bảo rằng con ước mình chưa từng được sinh ra, liệu mẹ sẽ cảm thấy như thế nào...

Con xin lỗi mẹ... Con xin lỗi mẹ nhiều lắm...

Fruehling: "Sae... em... hức..."

Sae: "Em ơi, sao lại khóc nữa rồi..."

Anh quay sang, ngón tay nhẹ gạt đi nước mắt cho em, mắng em rằng sao lại nghĩ nhiều chuyện buồn như thế, mắt đã đỏ cả lên rồi này. Anh dịu dàng, hệt như cánh hoa anh đào hôm nay rơi.

Anh này, anh có nhớ không? Ngày đó, em bị một đám bạn học bắt nạt tại trung tâm thương mại, và anh đã cứu em. Em vẫn gọi anh là "Itoshi-san", nhưng anh lại khó chịu và bảo em không cần lịch sự đến thế.

Đến giờ khi nhớ lại thì, em thấy bóng lưng anh lúc ấy cứ như là ba em vậy, to lớn và cứng cỏi. Đó mới là lý do em đã khóc oà lên như một đứa trẻ sau khi được anh giúp. Vì lâu rồi, em không còn được ba cứu em khỏi vụ bắt nạt nữa. Anh thì chẳng hiểu gì, cứ phải ngồi dỗ em và nói "nín đi, không sao rồi mà".

Em nghĩ em đã yêu anh kể từ giây phút đó mất rồi.

Sau đó mọi thứ rung chuyển dữ dội, và bóng đêm bao phủ. Cơ thể em đau nhói, em bất tỉnh lúc nào không hay. Em chỉ nhớ là em đã cố nắm lấy tay anh thật chặt dưới đống đổ nát. Và hai ta tiếp tục bên nhau, cùng mơ về một thế giới, cùng mơ về một giấc mộng, nơi mà mùa xuân vĩnh viễn tồn tại, hoa anh đào mãi mãi rơi.

[Đn Blue Lock] Mùa xuân vĩnh hằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ