Vừa bước ra khỏi toà nhà tối tăm phía sau, em đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh đẹp đẽ đến lạ thường bên ngoài.
Một vườn hoa anh đào...
Trên bãi cỏ xanh tươi, gió đung đưa, lay động, từng cánh hoa anh đào cứ thế mà rơi, mà bay theo số trời.
Một bầu trời trong lành...
Sắc xanh quyện cùng màu trắng thuần khiết của mây, cùng màu hồng dịu dàng của hoa, cùng những màu êm đềm của nhà.
Một cảnh tượng thế này cũng có thể tồn tại sao...?
Em lang thang trong ngọn gió, ghé mắt qua những bảng tên nhà: Nagi, Bachira, Isagi và những cái tên khác. Nơi nơi em bước qua đều có hoa, xa xa hoa vẫn tung cánh vụt bay.
Nhà à...? Nghe sao mà xa vời.
...Em biết đi đâu bây giờ?
"Ah, Hiori-san!"
Cậu bất ngờ nhìn về hướng em, "Fruehling, em làm gì ở đây?"
"À... em có cảm giác không muốn về nhà lắm... Có gì đó rất đáng sợ, em không dám về nên đành đi dạo quanh đây. Vậy còn Hiori-san? Anh không về nhà à?"
"Ừm, anh cũng có cảm giác giống em, sợ phải về nhà... Anh cũng không biết nên đi đâu nữa."
Hoá ra em không phải người duy nhất sợ nơi gọi là "nhà"...
Hai người cùng đi ngang qua biết bao cây hoa anh đào, biết bao ngọn gió, chơi vơi. Đôi khi vô tình lại nhìn thấy những người khác đang vui cười cùng ba mẹ trong chính căn nhà ảo tưởng mà giấc mơ tạo ra.
Em cũng đã từng... hạnh phúc như thế...
"Ngày trước anh có vấn đề gì với gia đình à, Hiori-san?"
"Ùm, có lẽ. Anh cũng không nhớ lắm nhưng hình như lý do anh gặp được mọi người ở đây là vì muốn chạy trốn khỏi gia đình mình."
"Chạy trốn khỏi gia đình sao...?" Chắc là đau khổ lắm nhỉ.
Em im lặng, ký ức lại một phần ùa về, một phần lại không bao giờ muốn nhớ.
Nhưng nếu không có quá khứ, thì bản thân em là ai...?
"Ta cứ thử về một lần đi...? Dù sao đây cũng là thế giới giấc mơ, chắc sẽ không sao đâu. Tờ giấy kia cũng nói nơi đây không có đau khổ mà. Nhất định sẽ không sao đâu...!" Nếu có thể, em cũng muốn tin một lần...
"...Ùm."
Hai người bước đi, trên con đường riêng của mình. Họ muốn tìm kiếm thứ có thể chắp vá vết thương của họ. Vì những mảnh đời ấy, thứ gọi là "được yêu thương" bây giờ cũng trở nên ngoài tầm với.
Trước mặt em vẫn là hình dáng ngôi nhà quen thuộc ấy, vẫn là cánh cửa với màu sắc hôm nào, chỉ khác rằng xung quanh đây bầu trời và hoa cỏ đã đẹp hơn. Vườn hoa cũng đã xinh tươi đến mức khiến em nhớ lại niềm vui và nụ cười của mẹ khi trồng chúng. Ngôi nhà mà em đã bỏ quên từ bao giờ...
Nếu bước vào lại thấy ba mẹ cãi nhau thì sao đây? Nếu cảnh tượng họ ký vào tờ giấy ly hôn lại xuất hiện thì sao đây? Em biết phải làm gì? Phải trốn ở đâu?! Em...
Phải bình tĩnh lại thôi.
Em khẽ đặt tay lên nắm cửa, cố gắng dìm xuống mớ cảm xúc hỗn loạn và sợ hãi hiện tại.
À không, vốn dĩ, bây giờ ba mẹ đâu còn ở ngôi nhà này nữa...
Em mở cánh cửa, bước vào một cách chậm rãi.
Ơ...?
"Fruehling, mừng con về nhà! Hôm nay đi học vui không con?" Mẹ em ôn tồn bảo.
Ba lặng lẽ nhìn nét mặt của em, tỏ ra lo lắng, "Sao lại đứng trơ ra thế? Con lại bị bắt nạt à? Ai ăn hiếp con gái ba, để ba lên trường nói chuyện nào."
Em lùi về phía sau vài bước, không tin vào những người ở trước mắt mình. Đáng lẽ ba mẹ không còn ở đây mới đúng.
Sao lại làm như vậy với em...
"Ah..." Nước mắt em trào ra không kiểm soát. Đây chính là quá khứ đẹp đẽ nhất của em, là khoảng khắc em luôn muốn trở về. "...Không... con không bị... bắt nạt nữa đâu..."
Giọng đã run và nức nở đến mức nói không tròn chữ nữa rồi. Em chỉ biết ngồi sụp xuống, ôm mặt mình và gào lên hết những gì đã kiềm nén mấy năm qua.
"Ôi trời ơi, Fruehling, con không sao chứ?!"
Ba mẹ em vội chạy đến, vỗ về đứa con bé bỏng và mít ướt của họ.
Em biết chứ, em biết đây là giả nhưng... tại sao lại ấm áp đến mức này...
"Ba mẹ... đừng cãi nhau mà... đừng ly hôn mà... Con sợ một mình lắm... Con chỉ muốn thấy ba mẹ hoà thuận thôi mà..."
Cả căn phòng bị bóng đêm bao phủ, và một mình em ngồi ôm chiếc gối, tựa lưng vào tường, vách tường lạnh lẽo. Một mình em, không còn ai khác. Vì người mẹ đơn thân bận đi kiếm tiền nuôi con mất rồi. Em không nhớ lần cuối mình ăn cơm cùng ai đó là khi nào nữa. Cảm giác của những ngày tháng ấy, cả đời này làm sao em có thể quên được.
Tim em quặn đau. Cái gì đó đang xé lòng em ra. Em tự hỏi nếu năm ấy em có thể nói với họ những lời này, liệu họ có bỏ rơi em không, liệu họ có rời xa...?
Mong người chớ buông tay nhau, mong người hạnh phúc bên nhau... vĩnh hằng tựa mùa xuân này...
"Con đừng lo, ba yêu mẹ nhất đấy. Bây giờ vẫn vậy, tương lai vẫn vậy. Con sẽ mãi là đứa con mà ba mẹ thương yêu nhất. Đừng buồn ba mẹ con nhé." Ông vuốt ve đầu em, nhẹ nhàng.
Hai người ôm lấy em. Em nhắm mắt lại, để nghe được hơi ấm từ vòng tay gia đình.
Một cánh hoa hồng nhạt bay qua cửa sổ, đặt chân trên nền nhà. Chúc mừng cho hạnh phúc của cậu nhé.
Dù là giả thôi cũng được, em có thể tận hưởng không? Em ở đây lâu hơn một chút nhé? Hay mãi mãi... thì có được không...?
Nếu ở đây mãi mãi, mùa xuân sẽ không bao giờ rời đi, hoa của mẹ vẫn sẽ tươi đẹp, ba mẹ cũng sẽ không bao giờ rời xa. Em sẽ không phải khóc vào những đêm lạnh lẽo nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Blue Lock] Mùa xuân vĩnh hằng
FanfictionNote: Có yếu tố Itoshi Sae x OC, có liên quan đến cái chết, có thể OOC. Nếu có bất cứ vấn đề nào, xin hãy góp ý trực tiếp hoặc qua tin nhắn riêng. Lời nói đầu: Tôi nói trước rằng bộ này không vui lắm đâu nha, ai có nhu cầu cần tiếng cười thì nó khô...