Chương 4: Yo-chan, hãy cứ làm những gì con thích

27 8 0
                                    

Cậu nhìn quanh, có vẻ ai cũng đều đã về nhà và thấy được những điều đẹp đẽ. Trong khi chỉ còn mỗi cậu vẫn chưa dám mở cửa bước vào.

Có chút... cô đơn.

Hiori cầm lấy một cánh hoa đang rơi lặng thầm, nhìn nó một lúc, lòng vẫn lưỡng lự không muốn quay về nhà.

"Mình nên làm gì đây...?"

"Hiori, chú mày làm gì ở đây? Anh thấy mấy đứa kia về nhà an phận hết rồi."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Karasu đang đi về hướng mình, tay để trong túi quần và mắt hướng về phía bầu trời xa xăm.

"Anh Karasu... À không, không gì đâu, em chỉ hơi không muốn về nhà thôi."

"Bộ cãi nhau với ba mẹ à?"

"Em cũng không nhớ lắm. Dù em có cảm giác họ rất quan tâm em nhưng..."

Anh quan sát cậu một lúc, biết rằng nơi gọi là "nhà" không phải thứ gì hạnh phúc đối với cậu, rồi lại cất lời:

"Về đi, có làm sao đâu. Dù gì thì nơi này cũng là giả thôi, sợ làm gì."

"...Vậy còn anh? Anh làm gì ở ngoài này?"

"Anh muốn ở một mình ấy mà. Anh không thích nơi này lắm. Cảm giác gớm sao ấy..."

Một lát sau, họ cũng đi hai con đường khác nhau.

Đúng như Karasu nói, nơi này chỉ là trong mơ thôi, không sao cả.

Cậu đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Đang chuẩn bị mở cửa bước vào thì có tiếng nói từ phía sau gọi cậu.

"Ah, Hiori về rồi này!"

"Đi chơi không Hiori?"

"Hay qua nhà tớ chơi đi, tớ mới được mẹ mua trò chơi điện tử này thú vị lắm!"

"Nghe hay đó!"

"Hiori, sao nhìn cậu thẫn thỡ vậy? Trong người không khỏe à?"

Cậu hoàn hồn, có phần ngỡ ngàng.

Hình như đâu có chuyện này trước đây...?

Đột nhiên cánh cửa mở ra, cậu giật mình quay lại nhìn.

Là mẹ cậu.

"Yo-chan, con đứng đấy làm gì thế? Bạn bè rủ đi chơi à? Đi đi con, chơi vui nhé!"

"Hả...?" Cậu đứng như trời trồng, đôi mắt mở to, đầu không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Dù cậu không nhớ nhiều về thế giới thật, nhưng như thế này thì không phải hơi khác quá rồi đó chứ...?

Cậu đành lòng thuận theo giấc mơ, cùng chơi những trò chơi như bao đứa trẻ khác, cùng nói về những chủ đề mà chúng thường bàn luận, và cùng cười đùa, nghịch ngợm trong khí trời trong xanh, mơ mộng.

Không ai nhắc về tài năng được di truyền từ ba mẹ cậu, cũng không ai hỏi về những thành tựu cậu đã đạt được trong bóng đá. Chúng chỉ đơn giản là xem cậu như một người bạn, một cậu bé bình thường.

Có lẽ đó điều đó chẳng có gì là kỳ lạ, nhưng cậu lại thích cảm giác này đến mức không hiểu nổi chính mình.

Cậu nghĩ rằng, như thế này thật vui biết bao, cậu muốn ở đây lâu hơn một xíu nữa. Nỗi sợ trước đó hẳn là do cậu tưởng tượng thôi, không sao cả. Cậu muốn tin rằng mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp như vậy.

Cứ như thế, sự lo lắng của cậu đã theo áng mây hồng của giấc mơ mà trôi đi. Cậu đã về nhà trong niềm hạnh phúc sau những tiếng cười thoải mái cậu hằng mong với khuôn mặt rạng rỡ.

Bên trong nhà, mẹ cậu đang nấu ăn, và ba thì bên cạnh giúp đỡ mẹ. Hai người trông rất hoà thuận và yêu thương nhau. Thật khác thường khi cậu xúc động bởi điều này.

"Yo-chan này, con có còn chơi bóng nữa không?" Mẹ cậu hỏi.

Cậu dừng chân trước cửa phòng mình, giật mình nhìn mẹ. Cậu quan sát ba mẹ, không dám cất tiếng trả lời. Đột nhiên cổ họng nghẹn lại.

Những hình ảnh, âm thanh kinh khủng cái khi ba mẹ cậu cãi nhau quay trở về, và cả những khung cảnh nhuốm màu nước mắt. Tiềm thức cậu vẫn luôn nhớ rõ cảm xúc ngày ấy, thứ luôn đeo bám cậu mãi không rời.

Buồn bã, thất vọng, đau đớn, khao khát, hy vọng. Chỉ xin người, ba mẹ hãy ở bên nhau... Nhưng, cũng hãy giải thoát cho con với...

"Dạ còn..." Cậu gục đầu nhìn xuống sàn nhà, hồn mắt đã về đâu.

Mình rời khỏi đây thôi ha? Chạy trốn thôi... Phải chạy thôi... Nếu không, ký ức ấy sẽ lại tái diễn mất...

"Yo-chan thật sự thích bóng đá quá nhỉ. Con đã rất chăm chỉ phải không? Thấy con có đam mê như vậy ba mẹ cũng vui lắm đấy."

...

Không biết cậu đã bị thế giới này làm ngạc nhiên bao nhiêu lần, cũng không biết đã được nó ban cho cậu cậu hạnh phúc bao nhiêu lần. Lần nào lần nấy, tim cũng đều bị làm cho rung cảm đến muốn trào trực nước mắt ra ngoài. Không kiềm nén nổi.

Ba mẹ đâu có nói như vậy bao giờ. Ba mẹ đâu có quan tâm đến đam mê của con như vậy bao giờ. Vậy mà...

"Ba mẹ lo cho con lắm đấy. Lỡ đâu con vì áp lực đến từ những thành tích và lời nói bên ngoài về ba mẹ mà ép mình theo con đường thể thao, con sẽ không thể sống như những gì con muốn được. Nhất định sẽ đau khổ lắm." Ba cậu hiền từ nói, ánh mắt có pha lẫn sắc u buồn.

"Con cứ làm những gì con thích đi. Ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Hãy sống cho vui vẻ, sống cho hạnh phúc và hết mình con nhé!"

"..." Con ước gì, đó là những lời con từng được nghe...

Cậu lấy tay lau đi giọt nước sắp chảy xuống, khẽ "vâng" một tiếng rồi lặng lẽ bước vào phòng.

Cậu mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa phía sau, nhìn chiếc máy tính chứa những trò chơi mình yêu thích. Nhiều thứ cứ rối bời, cứ giày vò con tim.

...

Anh Karasu này, nếu em ở đây, liệu mọi người có tha thứ cho em không?

[Đn Blue Lock] Mùa xuân vĩnh hằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ