Từng bước chân đặt trên thảm cỏ, mắt nhìn trộm cánh hoa cuốn theo gió trời. Tưởng chừng rằng, mùa xuân thật sự không bao giờ có hồi kết.
Các mùa khác sẽ như thế nào nhỉ? Thật sự không tài nào nhớ nỗi, nhưng cũng thật hiếu kì.
Cậu đến trước căn nhà có bảng tên "Bachira", tay khẽ mở cửa đi vào.
Mọi thứ quá đỗi quen thuộc. Cậu đã tưởng tượng ngay ra rằng sẽ có một người phụ nữ mặc bộ quần áo lao động bước ra chào đón cậu trở về như một thói quen, và đúng thật là thế.
"Meguru, mừng con về nhà. Hôm nay chơi bóng vui chứ?"
"À, vâng ạ... Mẹ đang vẽ một bức tranh mới à?" Cậu vừa vào nhà, liền bị ấn tượng bởi khung tranh trước mặt.
Cậu nhìn thấy được, trong tranh có một người đang ngồi ôm mình và khóc, màu sắc xung quanh cũng rất buồn thảm, u sầu. Thế nhưng, bốn góc tranh lại có một chút ánh sáng nhỏ nhoi chen vào, và người đó thì không hề hay biết.
Hình ảnh này, quen thuộc đến kỳ lạ. Nó khiến cậu có chút nhói ở nơi tim, phải nuốt lại hơi thở mà dặn lòng bình tĩnh.
"Đúng rồi đó. Đây là bức tranh về sự cô đơn của con người. Hầu hết họ đều cảm thấy cô đơn đáng sợ lắm, đáng sợ đến mức muốn chết đi..."
"Cô đơn đến muốn chết đi...?" Cậu thờ thẫn nhìn người trong tranh.
"Có lẽ vì cô đơn có thể giết chết con người, nên họ mới phải học cách làm mọi thứ một mình và tìm kiếm niềm vui từ đó. Sẽ luôn có một sự cứu rỗi dành cho họ, kể cả là từ người khác hay chính bản thân, đó vẫn là một ánh sáng đẹp."
Cậu cúi đầu, hướng mắt vào quả bóng dưới sàn, trầm tư. Màu đen và trắng luôn tồn tại cùng nhau nhỉ.
Gì thế này...? Buồn thật đấy, đau thật đấy... Con cũng không muốn phải một mình đâu, Yuu à...
Tâm trí cứ thế mà hỗn loạn, cứ thế mà mâu thuẫn. Hình như cậu quên mất điều gì quan trọng rồi. Là gì ấy nhỉ?
Đột nhiên, giọng nói từ những người bạn thời thơ ấu của cậu lại vang lên.
"Bachira! Cùng chơi bóng đi!"
"Hôm nay bọn này đã nghĩ ra chiến thuật để cướp bóng từ cậu rồi nhé!"
"Nhanh nào, chúng tớ chờ ở ngoài nhé!"
Hả...?
Cậu sững người, câm lặng. Khựng lại đôi chút và rồi vội vàng chạy ra ngoài, nhanh chóng mở cửa.
...
Họ vẫn với khuôn mặt thuở nào, khác là đã trông trưởng thành hơn, cũng cao hơn rất nhiều rồi, nhưng cậu vẫn nhận ra họ.
Một hơi cay thoáng qua mũi cậu.
Không một mình ư...?
Và rồi, thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, cậu rê bóng từ chỗ này qua chỗ khác, cười và hạnh phúc. Cứ như đây là điều cậu đã luôn khao khát từ lâu.
Vui lắm, cậu vui lắm. Được đá bóng, và được chơi cùng ai đó, ai đó có thể hiểu bóng đá của cậu. Được lướt trên sân cỏ, được hết mình, được sống cùng với đam mê, và được tận hưởng từng giây phút, cùng ai đó...
Nếu đã từng đau khổ, cậu mong rằng mình sẽ quên đi nó. Vì nhìn xem, bầu trời của hiện tại đẹp đến thế này mà. Và nhìn xem, xung quanh mình có nhiều người đến thế này mà. Mùa xuân nơi đây không đau đớn chút nào.
Cậu sẽ được hạnh phúc.
"Bachira, đúng như cậu nói, không gì vui hơn bóng đá nhỉ!"
"Chơi cùng mọi người vui ha, Bachira!"
"Tớ yêu bóng đá lắm đấy! Được chơi như thế này, không còn gì thích hơn!"
Cậu lắng nghe lời nói của mọi người, lại cười một lần nữa, và sóng mũi lại có chút hơi cay một lần nữa.
Dù có gì đó không đúng lắm, nhưng thôi kệ đi!
...
Nhưng tại sao... họ lại xuất hiện ở đây? Họ có phải lựa chọn sống giữa hai thế giới như cậu không?
Bachira dừng quả bóng trên chân mình lại, có chút suy ngẫm, "Nè, các cậu có biết gì về thế giới thật không?"
Họ khó hiểu nhìn cậu.
"Hả? Cậu nói gì vậy Bachira? Thế giới nào? Bộ còn thế giới nào khác luôn hả?"
"Cậu đang mớ ngủ đấy à?"
"..."
À... ra là vậy, họ không phải là thật. Hình như người thật, đâu có nói với cậu mấy lời như nãy giờ... Họ nói khác lắm mà, họ còn nói cậu là kẻ lập dị và đánh cậu nữa.
Ùm... họ chỉ là mơ thôi. Chứ vốn dĩ, cậu làm gì có ai để cùng chơi bóng thật vui vẻ thế này. Sự thật đáng buồn quá đấy...
Nếu trở về, họ sẽ biến mất, cậu sẽ lại một mình như những ngày tháng đó. Vậy thì cậu phải làm sao đây? Cậu sẽ cô đơn đến chết mất. Không, không muốn đâu mà...!
Nếu trở về, cậu sẽ lại cô đơn... sao?
Cậu giữ quả bóng dưới chân một lúc, lát sau lại đá sang cho họ giữ.
"...Tớ đi dạo một chút."
Bachira cứ đi trong vô định, lòng đượm buồn. Bởi vì, cậu đâu muốn quay về thế giới thật... Cái nơi đầy đau khổ ấy.
Từ lúc nào, trước mặt cậu đã là nhà của Isagi. Bên ngoài có thể nghe được tiếng nói vui vẻ của cậu với ba mẹ.
"Vâng, con đi ra ngoài một chút!"
Isagi là người rất quan trọng với cậu phải không?
"Ủa, Bachira, cậu làm gì ở đây vậy?"
"Isagi-kun, cậu có quay về thế giới thật không?"
"Hả? À, có chứ. Tớ phải quay về để thực hiện ước mơ trở thành số một thế giới! Ba mẹ tớ ở thế giới này cũng rất ủng hộ tớ, và tớ có cảm giác họ ở thế giới thật cũng vậy! Vẫn còn rất nhiều cầu thủ mạnh ở ngoài kia, vậy nên tớ sẽ quay về."
"Ra vậy. Đúng rồi nhỉ, Isagi-kun phải tiến xa hơn nữa nhỉ!" Cậu cười, vẫn nói với chất giọng vui vẻ và năng động ngày nào.
"Cậu cũng về mà phải không, Bachira?"
"Tớ á? Tớ không chắc nữa... Tớ thích ở đây lắm." Cậu nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn, khoé miệng vẫn cười.
Cậu tự hỏi rằng, liệu mình có thể chọn ở lại đây được không? Việc đó có thật sự ổn không? Có lẽ đúng là cậu hơi lập dị thật rồi.
"Bachira..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Blue Lock] Mùa xuân vĩnh hằng
FanfictionNote: Có yếu tố Itoshi Sae x OC, có liên quan đến cái chết, có thể OOC. Nếu có bất cứ vấn đề nào, xin hãy góp ý trực tiếp hoặc qua tin nhắn riêng. Lời nói đầu: Tôi nói trước rằng bộ này không vui lắm đâu nha, ai có nhu cầu cần tiếng cười thì nó khô...