Chương 7: Mọi thứ không đáng sợ đến vậy đâu

29 8 0
                                    

Fruehling: "Mùa xuân ở đây đẹp thật anh nhỉ. Hoa anh đào tung bay, tia sáng xuyên qua những tán cây, sưởi ấm con người. Nó sẽ vĩnh hằng, và đẹp đẽ mãi mãi."

Sae: "Ùm... rất đẹp..."

Họ im lặng hồi lâu. Em lại sợ phải nói ra những điều ấp ủ trong lòng.

Fruehling: "Em... không giống như mọi người. Em không có niềm đam mê to lớn với thứ gì cả. Mọi người chỉ sợ khi quay về, bản thân sẽ không còn được chơi bóng nữa. Nhưng thứ em sợ lại là, đánh mất người em yêu. Em sợ một thế giới ba mẹ không còn bên em, em sợ khi quay về em sẽ nghe tin anh đã mất. Em phải làm gì ngay lúc đó đây...?"

Em lại khóc, âm thầm.

Từng cánh hoa chạm vào em, dịu dàng và khóc thầm vì em. Vuốt ve, vỗ về, và yêu thương. Gió vẫn từng đợt bay, làm hoa lại rơi mãi, rơi mãi, nhưng mùa xuân thì vẫn không có dấu hiệu úa tàn.

Anh rất thích nhìn thấy em cười dưới gốc hoa anh đào. Em từng kể anh rằng, tên của em trong tiếng Đức còn có nghĩa là "mùa xuân". Và quả thật, thánh trên cao cũng thấy em rất hợp với mùa xuân.

Em nhẹ nhàng và nở rộ, ấm áp và an ủi lòng người.

Anh cũng sợ, nếu tỉnh dậy sẽ không thấy em...

Sae: "Frue, chúng ta trở về đi..."

Fruehling: "Em... sợ lắm..."

Bao giờ em sẽ có đủ dũng khí để quyết định đây...

Anh ôm lấy em, bàn tay to lớn vuốt ve tóc em. Anh sẽ không quên đâu, mọi khoảng khắc và lời nói khi bên em.

Sae: "Nếu trở về, và ta không tìm thấy nhau, vậy hãy gặp lại vào một lúc khác. Không có gì đáng sợ đâu. Cuộc sống của chúng ta không chỉ có như vậy. Kể cả bọn họ, ai cũng muốn tiếp tục vững bước trên ước mơ của mình và khám phá nhiều điều hơn nữa."

Sae: "Em không có cũng không sao. Em sẽ tiếp tục đi tìm nó. Không sao đâu em à. Dù anh hay em có chết đi, người còn lại vẫn sẽ nhớ về người kia, và lấy đó làm động lực để tiến lên. Đừng sợ, mọi thứ không có gì phải sợ hết. Từ bỏ mới đáng sợ..."

Fruehling: "Sae..."

Em nức nở gọi tên anh, tay nắm chặt lấy áo anh. Em cứ khóc cho đến khi chẳng còn biết bao nhiêu đợt gió đã qua.

Em muốn... can đảm hơn nữa...

Đêm đã đến, bầu trời vẫn thật nhiều sao và đẹp đẽ. Những nơi thành thị họ sống trong thực tế đâu thể dễ dàng thấy được ánh sao rực rỡ như thế này.

Em và anh vẫn ngồi kế bên nhau, tựa lưng bên gốc cây anh đào trên bãi cỏ xanh mướt.

Fruehling: "Sae... anh vẫn nghe thấy em chứ?"

Sae: "Anh nghe."

Fruehling: "Sau này khi em tỉnh dậy, anh vẫn nghe thấy em chứ?"

Sae: "Ừ, anh sẽ nghe."

Fruehling: "Có đau khổ thế nào, anh vẫn sẽ nghe thấy em nhé? Hứa với em được không?"

Sae: "Anh hứa."

Fruehling: "Dù nếu em về, em sẽ không bao giờ được thấy ba mẹ hạnh phúc bên nhau nữa, em vẫn sẽ vượt qua anh nhỉ? Vì em rất mạnh mẽ mà, đúng không?"

Sae: "Em sẽ vượt qua thôi. Em có thể mà, tin anh."

Em khẽ cười. Em tin anh.

Cứ thế, cả hai tựa đầu vào nhau, nhắm mắt cho đêm trôi, nguyệt lặng. Tận hưởng khoảng khắc ấy như thể là cuối cùng, và một khởi đầu mới sẽ diễn ra.

Khi mặt trời lên, chiếu rọi hàng mi em qua những khẽ hở của chùm bông nhạt màu. Em dần mở mắt, ngắm nhìn màu xanh da trời tươi sáng, đẹp đẽ và thuần khiết.

Dù em có dừng bước, mây vẫn cứ trôi, mặt trời vẫn lên cao, và gió vẫn thổi. Cả thế giới vẫn tiếp tục chuyển động, con người vẫn cứ nhìn về phía trước.

Không sao đâu, nhất định...

Em nắm lấy tay anh, đứng dậy cùng nhau.

Fruehling: "Ta đi thôi nhỉ."

Tại toà nhà quen thuộc thuở nào, nơi bắt đầu của mọi sự hoài nghi và lo lắng, mọi người đều đã tập hợp đầy đủ.

Nhìn họ xem, chẳng phải ánh mắt ai cũng đều rất quyết tâm sao. Thật may quá...

Em cũng tìm thấy việc mình muốn làm rồi. Em muốn sau khi trở về, em sẽ tìm kiếm ước mơ của mình. Em sẽ thử nhiều điều hơn nữa, sẽ ngắm nhìn nhiều thứ hơn nữa, sẽ cố gắng thật nhiều, tiến bước thật nhiều. Và em đây sẽ yên tâm, vì có anh bên cạnh.

Kể cả khi, không có anh đi nữa... em vẫn sẽ tiến bước. Vì sau cùng, ta chỉ còn lựa chọn đó mà thôi.

Reo cầm lấy mẫu giấy khác đã xuất hiện giữa bàn, đọc lên cho mọi người cùng nghe:

"Ai chọn quay về thế giới thật, xin hãy vui lòng bước sang cánh cửa màu trắng. Người ở lại, mời bước vào cánh cửa màu đen, tôi sẽ đưa bạn về nhà."

Anh nhìn vào ánh mắt kiên quyết và cố gắng vững vàng của em mà yên lòng. Vì em thay đổi thật rồi.

Từng người lần lượt bước vào nơi tia sáng hy vọng gọi mời, cười và tạm biệt thế giới tuyệt đẹp này.

Xin cảm ơn vì đã cho chúng tôi thấy một mùa xuân rực rỡ đến vậy.

Karasu chợt quay đầu, nhìn Hiori đang đứng phía sau cậu. Sao thế, sao trông buồn bã thế...

Karasu: "Hiori, can đảm lên. Phải quay về và sống sót đấy." Anh cười.

Hiori: "...Vâng."

Anh tiếp tục bước đi, cho đến khi bóng lưng phai dần.

Căn phòng nay chỉ còn mình cậu, lẻ bóng và cô đơn.

Hiori: "Xin lỗi anh... em không làm được điều đó rồi."

Cậu rời xa lối ra ấy, đi thẳng vào cánh cửa màu đen.

Mọi người, tha thứ cho cậu nhé.

[Đn Blue Lock] Mùa xuân vĩnh hằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ