Sorry For Being So S

316 35 5
                                    

Gaara nghĩ, nếu anh có thể giết Neji thì tốt biết mấy.

Dạo gần đây, anh rất hay tưởng tượng đến khoảnh khắc ấy, khi Neji ngã xuống trong vòng tay anh, cùng đôi mắt nhạt như màu trời một ngày nắng gắt và khắc sâu hình ảnh anh đang ôm lấy cậu. Chà, thế mới tuyệt làm sao. Gaara tiếp tục nghĩ, trong lúc thong thả hoàn tất nốt phần kiểm duyệt cho một nhiệm vụ cuối ngày. Bên kia phòng, ninja trẻ tuổi làng Lá đứng dựa vào cửa, thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh. Mặt cậu ta đỏ rực, và bối rối, cả người toát ra mùi hương ngây ngất của một thiếu niên đang yêu. Tình yêu đầu đời.

Không, anh sẽ không hủy xác Neji đi đâu. Anh hứa. Cậu ta quá đáng yêu, nhất là khi cứ liên tục nhìn trộm anh như thế này. Anh thích khi Neji nhìn anh, ánh mắt đổ đầy những khao khát và cuồng vọng. Chà, có lẽ anh sẽ để xác cậu ta vào một hầm lạnh chăng. Hầm lạnh ở nhà anh chẳng hạn? Bây giờ thì nhà anh chưa có một cái, nhưng anh sẽ cho xây. Tốn bao nhiêu tiền đâu, anh giàu mà. Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày đều có thể thấy đôi mắt ấy say đắm nhìn mình đã khiến anh phát run. Hết sẩy.

Neji đến trước bàn anh, khẽ cúi người khiến cho mái tóc dài rũ xuống. "Tôi phải đi ngay bây giờ, Kazekage-sama. Cám ơn ngài đã hợp tác." Anh ngẩng đầu nhìn, đến cả vành tai của cậu ta cũng đỏ rực. Thật dễ thương.

Anh hơi do dự, nếu không giết bây giờ, sau này sẽ chẳng có cơ hội nữa. Anh cũng không thể mỗi ngày đều chạy xuống hầm lạnh đan tay vào mái tóc mềm như nước chảy qua khe đá kia. Nhưng bây giờ mà giết cậu ta, Naruto sẽ nổi giận. Anh không muốn làm Naruto giận, nhưng không giết Neji thì anh sẽ buồn lắm. Làm sao bây giờ.

Trong lúc Gaara đang còn mải suy nghĩ nên lựa chọn giữa tình cảm bạn bè hay ý đồ cá nhân, thì cửa phòng bật mở. Temari bước vào, đặt lên bàn một hộp chất đầy thư tình gửi cho anh. Thú thực thì anh không có cảm giác tự hào mấy, chuyện thường thôi mà. Nhưng Neji lại có vẻ để ý. Cậu ta mím môi, những ngón tay hơi run run và khuôn mặt lại đỏ thêm vài phần nữa. Dường như sắp khóc.

Anh bị choáng. Và mặc dù bề ngoài anh vẫn như tảng băng trôi, trái tim anh đang đập liên hồi. Neji đang khóc ư? Thật đẹp. Cậu ta khóc vì anh ư? Còn câu trả lời nào khác đâu. Anh cảm thấy sung sướng quá, giống như có ai đang nổ pháo hoa trên đầu anh vậy. Anh chết mất.

Vì thế, Gaara giả vờ nhặt một lá thư tình trông có vẻ công phu nhất trong hộp, mở ra xem rồi nghiền ngẫm một hồi. Sau đấy, anh mỉm cười dịu dàng hết mức có thể, thầm nói: "Tôi biết người này."

Temari nhìn Gaara như anh sắp lên cơn. Nhưng anh mặc kệ. Neji đang bấu chặt những ngón tay cậu ta vào cạnh bàn, mắt tự bao giờ đã ướt nước. Tim Gaara đập dồn dập như nhịp trống, bình bịch va vào lồng ngực anh. Dễ thương quá. Cậu ta khóc khiến anh hạnh phúc phát điên. Mãi cho đến khi đôi vai gầy kia xoay đi và bước nhanh ra khỏi phòng, anh mới có cảm giác như ai đã mang theo nửa phần hồn của mình đi vậy.

Anh sẽ không giết Neji đâu, ai bảo cậu ta khóc đáng yêu quá. Anh muốn làm cậu ta khóc vì anh cả đời, đau đớn vì anh cả đời, thế mới thật dễ chịu làm sao. Anh chết mất.

Và, thánh thần ơi, anh đã yêu mất rồi.

...

Gaara thích ngắm nhìn Neji mỗi khi cậu tuyệt vọng. Khi ấy, mắt cậu sẽ rũ xuống, cố gắng lảng tránh ánh nhìn của anh, áp lực trong lòng khiến cả khuôn mặt dễ thương đều đỏ rực. Chao ôi, nữ thần của lòng anh, tình yêu tri kỷ khiến anh muốn hành hạ cả đời. Hệt như lúc này đây, khi anh vừa đẩy cậu ra sau nụ hôn dài và ướt đẫm một sớm mùa xuân, với lý do mà anh cho rằng rất ngu xuẩn là hôn nhầm người. Thế mà Neji vẫn tin. Cậu ta ngốc quá, chao ôi, nhưng anh yêu cậu ta đến phát rồ mất. Có phải anh đã mất trí rồi không?

Oneshort Gaara x Neji Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ