Gaara bật dậy, đôi mắt anh mở lớn, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả tấm ga giường phía dưới. Trời vẫn còn chưa sáng, đồng hồ mới chỉ có 1 giờ. Kể từ hai tháng trước, gần như đêm nào khi anh cố chợp mắt cũng gặp phải cơn ác mộng ấy. Và có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy….sợ hãi thật sự.
Trận đại chiến ninja đã kết thúc không lâu, với chiến thắng thuộc về Liên minh nhẫn giả mà anh lãnh đạo khi mới chỉ có mười bảy tuổi. Tất cả mọi người đều tán dương, khâm phục về tài năng của anh, và ai cũng mặc định rằng Gaara chính là Kazekage trẻ tuổi và vĩ đại nhất từ trước đến nay. Nhưng anh còn sống ở đây để mà nghe những lời nịnh nọt đó đâu có nghĩa là tất cả những người khác cùng sát cánh trong trận chiến sinh tử với Akatsuki ấy vẫn còn.
Gaara bước xuống khỏi giường, mặc áo vào rồi đi xuống cầu thang, mở cửa lặng lẽ ra ngoài. Bầu trời tối đen, trên nền mây lấp lánh một vài ngôi sao liên tục nhấp nháy. Mặt trăng tỏa sáng vằng vặc, hình lưỡi liềm, đẹp như một chiếc thuyền màu bạc huyền ảo lơ lửng trên không trung. Ánh sáng tràn xuống nhuộm lên mặt đất một màu sắc quen thuộc gợi lại trong tâm trí anh hình ảnh một đôi mắt phượng xinh đẹp sâu thăm thẳm không thấy đáy.
Đôi mắt ấy đã từng mỉm cười nhìn anh, luôn ở sát bên và làm tan biến mọi nỗi lo âu buồn phiền trong anh suốt cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Những kí ức đó hiện ra lần lượt trước mắt Gaara như một cuốn phim, gắn chặt mọi suy nghĩ của anh vào đó, và để mặc cho đôi chân của mình tự di chuyển. Chỉ vài phút sau, trước mặt người con trai tóc đỏ đã hiện ra một cánh đồng cỏ rất rộng lớn.
Cỏ xanh mọc dày dưới mặt đất đan xen nhau tạo thành một tấm thảm dày ướt đẫm sương đêm xen lẫn những bông bồ công anh trắng, tiếng gió xào xạc qua từng ngọn cỏ càng nổi bật trong không khí yên tĩnh của đêm tối. Hóa ra chính những kỉ niệm cũ đã đưa Gaara trong vô thức trở lại với nơi này. Có lẽ chẳng ai để ý đến một đồng cỏ bình thường như vậy trong khi quanh đó còn có bao nhiêu những cánh đồng khác tươi tốt hơn, được chăm sóc hơn và rực rỡ tuyệt đẹp hơn nhiều.
Nhưng đây chính là nơi lưu giữ lại hình ảnh của con người mà anh đã yêu thương hết mực ấy. Anh đã từng đi dạo trên thảm cỏ xanh này cùng người đó, dịu dàng ôm lấy người đó vào vòng tay khi cả hai cùng ngồi trên những ngọn cỏ màu lục và tựa lưng vào gốc cây anh đào giữa những buổi trưa mùa hạ. Lúc ấy, xung quanh luôn mọc lên đầy những bông hoa bồ công anh màu trắng, vàng nhạt và tím.
Gaara thường mỉm cười nhìn theo người yêu mình cúi xuống hái những bông hoa cùng với một nét mặt sung sướng. Anh biết cậu ấy thích loài hoa này. Và đó cũng chính là lí do mà gần như ngày nào hai người cũng nắm tay nhau, bước dạo trên lớp cỏ xanh mượt mà tận hưởng sự tự do của mình, “để tận hưởng cảm giác được ở bên nhau nếu có một ngày chúng ta phải xa cách”, cậu đã nói thế.
Anh chẳng bao giờ để ý đến câu nói đó trước đây. Anh đã luôn tin rằng họ có thể ở bên nhau mãi mãi, cho dù mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ được công khai với mọi người. Và bây giờ thì điều cậu nói đã trở thành sự thật. Làm một anh hùng. Hi sinh để bảo vệ cho Naruto, bảo vệ cả hòa bình của làng Lá. Thế thôi, một kết thúc đơn giản như thế thôi, là đủ để tiếp tục sống trên thiên đàng cùng với cha mẹ của mình. Còn anh, bị bỏ lại ở dương thế, chẳng còn lại bất cứ thứ gì. Em ích kỉ quá….Tại sao lại làm như vậy chứ…?

BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort Gaara x Neji
FanficOneshot Đây là truyện tập hợp từ nhiều nguồn nên truyện nào các bạn đọc rồi thì đừng kiện cáo gì mình nha🌷✨. https://thesnowforest.wordpress.com/?s=Gaara+x+Neji+ https://thesnowforest.wordpress.com/page/2/?s=Gaara+x+Neji+ https://kurakurosukie.word...