Blind Obedience (P1)

302 40 0
                                    

Vào mùa hè năm hai mươi lăm tuổi, Neji Hyuga đã thoát chết trong gang tấc.

Nhóm cậu bị mai phục trên đường di chuyển, cách làng Cát khoảng hai dặm về phía Tây. Đây là nhiệm vụ do Kazekage và Hokage bắt tay tiến hành, dự định sẽ thực hiện trong vòng bí mật, nhưng một kẻ phản bội đã bán lại tin tức cho kẻ thù, và trốn thoát chỉ vài giờ trước khi cuộc tấn công diễn ra. May mắn làm sao, nhóm Neji vẫn cầm cự được cho đến khi Kazekage xuất hiện ứng cứu. Trước khi nhắm mắt lại và ngất đi, cậu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Gaara đứng giữa chiến trường, che chắn trước người cậu, trong tư thái của kẻ cường giả và kì lạ thay, còn mang một cảm giác an toàn đến lạ lùng.

Lúc tỉnh lại, Neji đã nằm trong bệnh xá của làng Lá.

Cậu không thể nhìn thấy gì nữa.

Theo vài người thuật lại, Neji biết cậu bị gãy vài cái xương, hai cánh tay tổn thương nghiêm trọng, và phải tạm thời quấn băng quanh mắt trong vài tuần.

Cậu nằm trên giường, cả người dồn dập đau nhức. Vừa cố gắng ngồi dậy tìm chút nước, đã bị một bàn tay nhanh chóng giữ lại. Chỉ lát sau, những ngón tay thon dài mạnh mẽ ấy lại tách môi cậu ra, để từng dòng nước ướp đá khẽ khàng luồn vào, dịu dàng vuốt ve cổ họng đang khô rát.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa? Có muốn ăn chút gì không?" Gaara hỏi bằng giọng trầm thấp. Neji có thể cảm thấy anh đang ngồi bên giường, tiếng dao gọt trái cây vang lên đầy sắc bén.

"Ừm, Kazekage-sama, ngài không cần phải làm như thế..."

"Nếu ngay cả một người bạn cũng không chăm sóc chu đáo được, thì tương lai làng Cát, tôi còn có tư cách đảm nhận nữa sao?"

Neji định hỏi, thế còn Tenten, còn Kiba, sao không thấy ngài lo lắng chút nào vậy, nhưng tiếng dao cứa vào vỏ táo đột nhiên nhắc nhở cậu rằng Gaara đang không có tâm trạng để nói chuyện này. Đối đầu với chủ nhân làng Cát là việc của những thằng ngu, còn cậu thì quá thông minh và yêu đời để tự kết thúc mạng sống của chính mình trong bệnh xá.

Vì thế, Neji thả lỏng người, lắng nghe tiếng ve ồn ã bên ngoài len vào phòng qua khe cửa sổ. Cậu ấn người sâu hơn vào lớp nệm bên dưới, tùy ý trôi dạt theo dàn đồng ca vừa mênh mông vừa nức nở cả khoảng trời, cùng màu nắng lóa đến hãi hùng như có thể xuyên qua cả lớp băng và xòa nhòa đi tất cả.

Gaara im lặng gọt táo, Neji yên ả chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ nặng nề ban trưa, Neji tưởng như mình lại thấy bờ vai rộng lớn ấy một lần nữa, khi anh đứng xoay lưng, tà áo phất phơ, và mồ hôi thấm ra ướt đẫm cả mái tóc đỏ rực như hoàng hôn đang dần hạ xuống.

[...]

Gaara bảo với cậu rằng trăng đã lên rất cao rồi, và anh phải đi.

Neji nghe tiếng cửa khép hờ, tiếng bước chân lộp cộp gõ vào sàn nhà như nhịp trống. Chẳng mấy chốc, cậu đã cảm giác được xung quanh mình không còn ai.

Lần đầu tiên mất đi thị giác, Neji không thấy gì hơn là sợ hãi. Nỗi bất an chừng như vô tận, như dòng nước xoáy cuốn hết tất cả vào một lỗ đen thăm thẳm không thấy đáy. Cậu lần từng ngón tay trên bậu cửa sổ, cố gắng tìm một điểm tựa an toàn.

Oneshort Gaara x Neji Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ