Sau khi giảng được một nửa thời gian, thầy giáo quay người tháo mắt kính xuống lau chùi trên mặt kính, một lúc lại đeo kinh lên chỉnh vị trí rồi nói
-"Lớp trưởng, hôm nay Prem Warut lại không đi học à?"
Eatrh tiếp tục bị gọi tên, thầm cúi đầu trách than bản thân thật xui xẻo, nếu biết làm lớp trưởng khó như vậy thì có cho tiền y cũng không muốn làm.
Earth: "Thưa thầy....chắc hôm nay cậu ấy đến trễ thôi ạ"
Thầy giáo nhướng mày nhìn lớp trưởng:
- "Không phải hôm trước thầy bảo em đi kêu thằng nhóc đó đi học à? Đã ba ngày vẫn chưa thấy mặt mũi đâu"
Earth: "Em có đi gọi cậu ấy đi học rồi ạ". 'nhưng Jeon Prem có đi không thì em không biết:.
Thầy giáo phất tay bảo y ngồi xuống, tay đập vào bảng bảo các học sinh cứ tiếp tục làm bài.
Thật mệt mỏi, nếu thằng nhóc đo hôm nay không đi học thì phải tiếp tục gọi điện hỏi phụ huynh, cơ mà gọi điện mãi cũng không có tác dụng. Prem chính là hết thuốc chữa rồi, vừa mới vào lớp vắng ai thầy cần phải điểm danh nhưng chỉ cần Prem vắng thì ông liền biết ngay, quá nổi bật, trong trường không ai không biết. Ngay cả những thầy cô lớp khác không phụ trách dạy lớp 2 cũng biết đến tên cậu, đến cái tần suất lên văn phòng uống trà thì không ai vượt qua được kỷ luật mà Prem lập ra. Văn phòng một tuần đổi bao nhiêu vị trà thì cậu đều biết, đôi lúc còn ngồi bình phẩm nói trà của hiệu trưởng quá chát, cần đổi thành trà sữa sẽ tốt hơn.________________________
"Reng reng"
"Ưmmm...cái gì vậy? Mới sáng sớm mà"
Tại một căn phòng nhỏ, thân ảnh đang nằm ngủ phè phỡn chăn ấm nệm êm mãi không chịu dậy, đến khi đồng hồ báo thức kêu inh ỏi sắp phát nổ mới chịu mở hai đôi mắt to tròn.
Prem mệt mỏi ngồi dậy vớ tay cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức có hình dáng quả dưa hấu:
Prem: "Mấy giờ rồi?"
Đôi mắt mơ mơ màng màng cố mở to để nhìn rõ số phút và số giờ trên quả dưa hấu:
Prem: "Chín giờ, à thì ra chỉ mới..."
Cả người như cục bột sắp không chịu nổi muốn nằm xuống thì cảm thấy có gì đó không đúng.
Prem: "CÁI GÌ!! Đã chín giờ rồi á? Vãi! tại sao mẹ không chịu gọi mình chứ? Mình đã dặn vào tối hôm qua rồi còn gì".
Prem bị trái dưa hấu làm cho giật mình lật tung chăn ra chạy vội vào nhà vệ sinh.
Mười phút sau .
Từ trên lầu vọng xuống tiếng nói của một câu trai rất chi là gấp gáp:
Prem: "Mẹ à! Sao mẹ không gọi con? Hôm qua con có dặn mẹ là phải gọi con thức sớm mà"
Mẹ Warut đang dọn thức ăn sáng ra bàn nhìn cậu nói:
*Vì họ của Prem hơi dài nên mình lấy tạm tên để gọi mẹ của Prem nhá*
-"Mẹ gọi con tận ba lần mà con cứ bảo năm phút rồi lại năm phút nên mẹ không thèm quan tâm nữa".
Nói rồi Mẹ Warut đẩy dĩa bánh ra trước bàn: