Bangkok 6 giờ sáng
Trong căn phòng nhỏ, Prem nằm quấn chăn quanh người kín mít, nằm ngủ chả biết trời trăng gì.
Đến lúc mẹ Warut vào dọn dẹp phòng thì thấy cậu vẫn còn đang ngủ, thật tình đứa con trai này chừng nào mới làm bà hết lo lắng đây, năm nào đến trường họp phụ huynh thì bà luôn nhận sự nhắc nhở đến từ các thầy chủ nhiệm rằng trò Prem Warut thế này, trò Prem Warut thế nọ khiến bà muốn đau cả đầu. Vì Ba của Prem là một hải quân nên ít khi về nhà nên bà đành phải yêu thương cậu nhìu hơn gấp bội để cậu không cảm thấy thiếu thốn tình thương. Nhưng chiều nhiều quá sinh hư, Prem ngày càng phá phách khiến bà không khỏi lo lắng, biết rằng tính cách cậu một phần chịu ảnh hưởng của vụ việc năm đó nên bà mới không dám trách mắng nhiều.
Mẹ Warut: " Prem à, dậy đi học nhanh! "
Mẹ Warut: " Định ngủ tới bao giờ? đã bảy giờ ba mươi phút rồi, con định không đi học à ?"
Cậu nghe thấy đã trễ giờ học liền mở mắt tốc chăn bay thẳng vào nhà vệ sinh .
*Mười phút sau
Prem: "Mẹ ơi! Con đi học đây "
Prem: " Tạm biệt mẹ "
Cậu vơ tay lấy chiếc bánh hamburger mà mẹ đã chuẩn bị, sau đó vội chạy đến trường, nhà cậu cũng không cách xa trường là bao nên cố chạy nhanh chút chắc sẽ kịp giờ ý mà.
__________________________
Trường Bangkok University
*Lớp 11A2
Prem: "Hộc...hộc...mệt quá ...chân mình ..sắp ...chịu hết nổi rồi "
Prem đi lại phía bàn của mình, quăng chiếc cặp lên rồi nằm dàu trên bàn bắt đầu thở mạnh.
Mà khoan! Lạ nhỉ? Lúc nãy mẹ bảo với cậu là bảy giờ ba mươi phút mà giờ cậu đến trường thì cũng khoản tám giờ mà sao lớp chỉ mới có vài bạn vậy? Cả Earth và Santa vẫn chưa thấy vào, bình thường đứa bạn này không rũ cậu đi học thì sẽ đến trường trước nhưng giờ nhìn sang ghế của hai người lại chả thấy đâu?
Hay là có gì đó sai sai.
thế là cậu lấy điện thoại ra xem giờ .
Sáu giờ bốn mươi lăm!!!!
Prem: " AAAAAAA MÌNH BỊ MẸ LỪA RỒI! "
Prem nhìn con số hiện trên màn hình điện thoại, hét lên khiến vài bạn trong lớp giật mình quay lại nhìn cậu khó hiểu.
Prem: "Haizz đang ngủ mà sao mẹ lại ác với bé như vậy?"
Prem lại tiếp tục nằm dài ra bàn thì chợt có một bàn tay đặt một hộp sữa dâu trước mặt cậu. Lúc nhìn lên thì thấy bản mặt đáng ghét của tên Boun
Ha ...hôm qua được mình bôi thuốc nên vết thương mau lành nhỉ?
Prem: "Gì đây? Cho tôi sao?"
Prem hiếu kì cầm lấy hộp sữa lên ngắm nghía.
Cũng không tồi, rất biết trong nghĩa khí.
Boun: " Ừmm...quà cảm ơn cậu hôm qua cứu tôi, thế nhá coi như tôi chả mắc nợ cậu "
Nói rồi đút tay vào túi quần đi ra phía sau ngồi.