Chap 16

66 4 0
                                    

____

Boun sau khi chạy về lớp, hắn xách chiếc balo của mình bỏ lại cho Kao một câu

Boun: "Mày nói với thầy chủ nhiệm giúp tao là hôm nay tao không được khoẻ, cho tao xin nghỉ một ngày"

Nói rồi hắn chạy ra khỏi lớp.

Kao: "....." Bỏ người chạy lấy của?

Ở bên ngoài lúc này nhóm Prem đang chuẩn bị đi tới lớp, hắn chạy ra ngoài đụng phải cậu, nhất thời luống cuống cúi mặt xuống chạy đi.

Prem, Earth và Santa nhìn theo khó hiểu, lại còn nhìn thấy trên vai hắn có đeo balo, chẳng lẽ tên này hôm nay cúp học à?

Khi ba người bước vào lớp, cũng thấy khuôn mặt ngỡ ngàng ngơ ngác của Kao, lại nhìn xuống dưới thì thấy Ohm và Fluke cứ mãi nhìn vào cậu.

Gì vậy? Lớp có biến hả?

Prem đi đến chỗ ngồi sau đó quay lại hỏi Kao đầy vẻ thắc mắc

Prem: "Nè! Lúc nãy tôi thấy Boun đeo balo chạy ra ngoài, cậu ấy định cúp học sao?"

Kao: " Tôi cũng không rõ, chỉ là cậu ấy nói là không khoẻ, nhờ tôi xin giúp cho cậu ấy nghỉ một ngày "

Kao nói xong liền đưa tay khều vai Earth

Kao: "Earth à! Boun bảo hôm nay nó không khoẻ, cậu là lớp trưởng nên nhờ cậu nói với thầy chủ nhiệm giúp nó nha"

Earth được Kao khều vai thì giật mình, không biết vì sao từ hôm y cùng Kao trở về nhà thì liền cảm thấy ngại ngùng mỗi khi tiếp xúc với cậu bạn này, nhưng cũng vội gật đầu coi như đã hiểu.

____

Boun chạy ra khỏi trường, định về nhà nhưng sợ mẹ Noppanut thấy sẽ lo lắng nên cứ đi vòng vòng trên phố, hắn tự hỏi tại sao cậu có bạn gái lại không nói cho hắn?

À... Cũng đúng, có là gì của nhau đâu mà cậu ấy phải báo với mình, ngay cả bạn thân cũng chưa chắc là thân.

Tự nói với bản thân, lại tự buồn. Hắn cứ đi trên vỉa hè, phía đường các xe cộ chạy đến chạy đi, đông đúc tấp nập, trên vỉa hè cũng có rất nhiều người qua lại, nhìn ai cũng có vẻ bận rộn, lại nhìn rất vui, chỉ có mình hắn là cảm thấy cô đơn, nhất thời không biết mình sẽ phải đi đâu bất chợt hắn nghĩ đến hình ảnh cậu và hắn ngồi ở trên ghế đá gần sông hàn, nơi cậu đã tốt bụng giúp hắn khi hắn bị thương. Nghĩ tới những hình ảnh đó hắn lại đột nhiên mỉm cười, cứ thế mà đi thẳng đến sông hàn.

Ở cạnh sông hàn có rất nhiều người đến đây, chủ yếu là hóng gió và ngắm cảnh cũng có người đến đây để giải toả tâm trạng như hắn chẳng hạn.

Hắn đi đến nơi ghế đá mà lần trước cậu và hắn đã ngồi, nghĩ đến những khoảnh khắc cậu và hắn vui đùa cùng nhau. Boun chợt nghĩ tại sao mình lại thích Prem tới như vậy? không phải lúc trước hắn đã rất kiêu ngạo hay sao? Vậy mà từ khi con heo ngốc đó xuất hiện, cậu ta đã thay đổi con người của hắn hoàn toàn, hắn đã biết chờ đợi, nói chuyện cũng không còn vẻ kiêu ngạo như lúc trước. Nhìn lại cuộc sống và con người của mình khi chưa có cậu xuất hiện, hắn đã có câu trả lời, rằng hắn đã lỡ thích con heo ngốc đó mất rồi, lỡ say nắng cậu từ những hành động được xem là ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đánh yêu.

Đúng là cậu đã lặng lẽ bước vào tim hắn, âm thầm nhẹ nhàng chiếm trọn cả vị trí của mình.

Hắn rất háo hức khi biết chính mình đã thích cậu, còn thức cả đêm lên kế hoạch theo đuổi cậu, còn tìm nhiều cách làm sao để tỏ tình với cậu. Giờ mọi thứ hắn làm lại trở nên dư thừa, giờ hắn phải làm sao đây? Từ bỏ cậu ư? Hay tiếp tục mặt dày đeo bám cậu? Hay là xem như không biết gì cứ thế mà bên cạnh cậu?.

Hắn suy nghĩ nhiều đến mức đầu muốn nổ tung.

* Ting *

Trong khi hắn đang suy nghĩ nhiều thứ về cậu thì đột nhiên điện thoại trong túi vang lên tiếng tin nhắn, hắn định không quan tâm nhưng không biết vì sao linh cảm mách bảo là hắn phải nhất định xem, thế rồi cũng lấy điện thoại ra xem. Hiện trên màng hình là tên Fluke.

Hắn bấm vào mục tin nhắn, thì dòng tin nhắn chính thức đập thẳng vào tim, cứ như đây chính là thứ cứu rỗi bản thân khi hắn đang cảm thấy tuyệt vọng nhất.

Fluke:" Cậu làm cái gì mà phản ứng nhanh dữ vậy? Tôi vẫn chưa nói hết mà, có biết bỏ đi giữa chừng như vậy là thái độ không tôn trọng người khác hay không hả? Không biết thì đứng yên cho người ta nói hết cái đã chứ!"

" Prem có bạn gái,...nhưng mà là lúc trước, đã chia tay và đang là một tên nhóc độc thân, độc thân một cách đáng thương ಥ‿ಥ "

Hắn vội cất điện thoại rồi chạy đi thật nhanh, chưa bao giờ hắn cảm thấy vui như bây giờ, tất cả bao nhiêu muộn phiền lúc nãy liền bị đánh bay mất, hắn cứ chạy cứ chạy trong lòng hắn hiện giờ xuất hiện một điều rằng,hắn rất muốn gặp cậu, nhìn thấy cậu....

_________________________
Mấy hôm nau trường bắt phải thì khảo sát tất cả các môn nên phải ôn lại kiến thức năm ngoái nên không ra chuyện cho mọi người thường xuyên được😓😓😓

Thực sự xin lỗi🙏🙏🙏

Mai sẽ đăng hai chap 😘

[BounPrem ver] Lỡ yêu heo ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ