3. Không nhìn mi nàng ướt, đâu biết nàng giận ai¹

743 21 3
                                    

¹ "Bất kiến lệ ngân thấp, bất tri tâm hận thùy": mượn ý từ hai câu "Đãn kiến lệ ngân thấp, bất tri tâm hận thùy" trong bài thơ Oán tình của Lí Bạch (Trung Quốc thời Đường).

***

Tương Liễu và Tiểu Yêu sống trong tiểu viện ở trấn Thanh Thủy hơn một tháng.

Một tháng này, Tiểu Yêu hoàn toàn chấp nhận sự thật mình đã trở về quá khứ. Mặc dù thỉnh thoảng nàng vẫn xuất thần, nhiều khi sợ lúc tỉnh dậy thấy mình vẫn còn ở Ngọc Sơn, nhưng mỗi lần nàng mắt, thấy mái tranh ở trấn Thanh Thủy này, nghe tiếng trẻ con nô đùa ở Hồi Xuân Đường cạnh bên, nàng dần bình tĩnh lại.

Bấy giờ đã là đầu đông, tiết trời trở lạnh, Tương Liễu vẫn mặc bộ y phục trắng đơn giản, thường ngồi xử lý văn thư trong sân. Linh lực của Tiểu Yêu thấp kém, mặc y phục cũ không đủ ấm nên thường quấn thêm chăn, ngồi trước mặt Tương Liễu.

Mỗi lần nhìn người trước mặt bọc kín như bánh ú, Tương Liễu có chút bất lực. Nàng không chịu nghe lời y khuyên vào trong nhà, hễ y nhe răng nanh uy hiếp nàng sẽ không sợ chết thò cổ ra, ánh mắt lấp lánh như đang nói: "Lại đây cắn tôi đi, ngài cắn chết tôi tôi cũng không vào."

Tương Liễu hơi ngạc nhiên, Tiểu Yêu không còn sợ y như trước. Y lạnh lùng hỏi: "Cô nghĩ ta vẫn là Phòng Phong Bội à?"

Nếu là trước đây Tiểu Yêu chắc chắn sẽ nhụt chí ngay, nhưng giờ đây nàng đã biết ý của Tương Liễu, mặc dù nhìn ánh mắt lạnh lùng của y vẫn hơi buồn bực nhưng giờ nàng thật sự không sợ y nữa. Trái lại, nàng thấy còn quá sớm để y tự nhân ra tâm ý bản thân, nên hết sức vâng lời đứng dậy đi vào nhà.

Tuyết lãng đãng rơi từ trên cửa sổ, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Tiểu Yêu quấn chăn tựa vào cửa sổ, vươn tay ra, nhưng hoa tuyết đầu mùa mỏng manh, vừa chạm tay nàng là tan mất.

Tương Liễu bước vào, giúp nàng đóng cửa sổ lại.

Tiểu Yêu mở ra, Tương Liễu lại đóng lại.

Tiểu Yêu lại mở ra, Tương Liễu lại đóng lại.

Tiểu Yêu lại mở ra, nhưng Tương Liễu dùng toàn bộ linh lực đóng lại, Tiểu Yêu không mở ra được nữa.

Cảnh tượng này quen quá, Tiểu Yêu phì cười.

Tương Liễu đứng bên cửa sổ, thờ ơ nói: "Xem ra một tháng qua cô sống thoải mái quá, quên luôn cả thân phận của ta."

Tiểu Yêu cụp mắt, cảm thấy Tương Liễu nói rất đúng, một tháng qua đúng là nàng sống rất thoải mái.

Mấy ngày trước, Tương Liễu ra ngoài cùng nàng, đến Hồi Xuân Đường bên cạnh thăm Tang Điềm Nhi đã cao tuổi và lũ trẻ, hóa ra Bảo Trụ mà Tang Điềm Nhi nhắc đến đúng thật là Tương Liễu. Y dùng diện mạo thật của mình cứ thế chăm sóc họ nhiều năm, lúc lão Mộc lâm chung y cũng đến giúp đỡ.

Hôm ấy cũng như trước kia, Tang Điềm Nhi kéo Tiểu Yêu huyên thuyên rất nhiều. Bấy giờ Tiểu Yêu nhớ đến một trong số những chuyện đã nói, bèn thăm dò hỏi: "Có phải nếu muốn có được thứ gì, nhất định phải tin thứ đó tồn tại và hết lòng vì nó không?"

[DỊCH • Liễu x Yêu] Không Phụ Nỗi Tương Tư - Thố Đàn ĐànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ