7. Gió xô thoi lạnh ào ào, buồn tênh những lúc trăng vào buồng sương¹

919 22 15
                                    

¹ "Phong thôi hàn thoa hưởng, nguyệt nhập sương khuê bi": trích bài thơ Độc bất kiến của Lí Bạch (Trung Quốc thời Đường), bản dịch thơ của Trúc Khê.

Warning: đấm nhau toé máu, độc giả cân nhắc trước khi xem.

Ngoài ra, một số bạn hỏi mình khi nào có chương mới, khi nào dịch xong, mà mình dịch chậm và bận việc nên thường sẽ đăng 1 chương/tuần. Mình đã để link Zhihu và các nhà dịch đã dịch xong ở phần Lời nói đầu, giờ mình xin để lại ở phần bình luận chương này để mọi người đọc tiếp. Mình cũng sẽ rất vui nếu mọi người vẫn ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

***

Trời sáng, Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu trồi lên mặt biển.

Nơi này là Ngũ Thần Sơn, mặc dù không bốn bề nguy hiểm như Trung Nguyên lúc bấy giờ, nhưng ở Cao Tân người muốn giết y cũng không ít. Hiện giờ Tiểu Yêu không muốn Tương Liễu vì nàng mạo hiểm chút nào, thế nên sau khi bị nàng vừa uy hiếp vừa làm nũng, Tương Liễu miễn cưỡng đồng ý đứng dưới mặt biển nhìn nàng quay về.

Tiêu Tiêu đứng bên bờ canh gác trong sợ hãi suốt đêm, mãi đến khi thấy Tiểu Yêu bình an vô sự trở lại mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ấy bước dồn đến bên cạnh Tiểu Yêu, hành lễ xong thì dùng linh lực giúp Tiểu Yêu hong khô quần áo, nhưng khi nghiêng đầu, vô tình thấy những vết đỏ lấm tấm trên ngực dưới lớp áo ngủ mỏng manh, nàng ấy không khỏi hoảng hốt.

"Vương... Vương cơ, chỗ này là sao vậy ạ?"

Tiểu Yêu theo ánh mắt nàng ấy cúi đầu, cũng tự giật mình, vội vàng khép y phục lại: "Ta... Tối hôm qua bơi ngoài biển, không thấy đường nên đụng vào tảng đá." Nàng đỏ mặt nói, đoạn rảo bước trở về.

Tiêu Tiêu thấy nàng lảng tránh nên không hỏi nữa.

Bầy cá ngăn cản nàng ấy đêm qua thật kỳ lạ, trên người Vương cơ không có viên Ngư đan nào mà lại ở dưới biển suốt đêm... Tiêu Tiêu trầm mặc quay đầu, chỉ thấy ánh dương rọi mặt biển, sóng nước đẹp đẽ lung linh, thể như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

***

Sau khi tĩnh dưỡng vài ngày, Tiểu Yêu bắt đầu làm theo kế hoạch trước đó ở Thanh Khâu, bào chế thuốc độc cho Cảnh.

May mắn là mấy năm nay nàng dốc lòng học y thuật, đã nằm lòng "Thần Nông bản thảo kinh²". Hơn nữa Cao Tân còn có Quy Khư nơi trăm nguồn nước đổ về, Thang Cốc đón ánh mặt trời mọc, gỗ Phù Tang đứng đầu tam đại thần mộc, còn có bảo vật các đời vua Cao Tân sưu tầm được, có thể nói trân bảo khắp trời đất thứ gì cũng có.

² Nguyên văn là Bách thảo kinh chú 百草经注, mình tìm hiểu thì chỉ thấy Thần Nông bản thảo kinh 神农本草经 và Bản thảo kinh tập chú 本草經集注, ngoài ra không có thông tin gì thêm. Ở đây tạm mượn cách dịch của dịch giả Lương Hiền ở chương 14 quyển 2.

Sau khi suy đi nghĩ lại, Tiểu Yêu cẩn thận chuẩn bị dược liệu, mượn thần khí đỉnh Thanh Mộc của bộ Thanh Long, thành tâm cúng tế trời đất rồi bắt đầu luyện thuốc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DỊCH • Liễu x Yêu] Không Phụ Nỗi Tương Tư - Thố Đàn ĐànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ