4.1. Lòng tự dây hoa lụa, hai dải ngàn đan thắt¹

719 22 12
                                    

¹ "Tâm tự song ty võng, trung hữu thiên thiên kết": trích từ bài thơ Thiên thu tuế của Trương Tiên (Trung Quốc thời Bắc Tống), bản dịch thơ của Nguyễn Đức Tiến.

***

Hôm sau.

Tiểu Yêu ngồi trên giường một lúc lâu, xoa xoa cái trán đã sưng vì say rượu. Nhưng nàng không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, nữa là việc mình thay y phục khi nào.

Ký ức của nàng dừng lại khi nàng hỏi Tương Liễu, "Có phải nếu muốn có được thứ gì, nhất định phải tin thứ đó tồn tại và hết lòng vì nó không?" Còn về những chuyện xảy ra sau đó... Tiểu Yêu nhủ thầm, tắm gội xong thì hỏi Tương Liễu là biết.

Nhưng khi nàng choàng áo khoác, mở cửa ra, lại phát hiện Tương Liễu không có ở đây. Có điều trên bàn đá trong sân là một mâm thức ăn ngon, chắc nhờ có linh lực bảo vệ nên vẫn bốc khói nghi ngút giữa trời đông lạnh giá.

Hốt nhiên Tiểu Yêu khẽ nở nụ cười. Chắc chắn là Tương Liễu có việc phải về doanh trại, sợ quấy rầy giấc ngủ của nàng nên mới bày vẽ thế này. Lòng thầm mừng rỡ, nàng kéo sít cổ áo lại, yên tâm ngồi xuống ăn.

Khi nàng thoả mãn buông đũa, cả bàn thức ăn dường như đã được sắp đặt trước, thoắt cái hoá thành mâm tuyết trắng rồi biến mất trong ánh sáng màu xanh nhạt. Tiểu Yêu ngây ngẩn, oà thốt lên chuyện này hay thế, đỡ tốn bao nhiêu là công sức rửa chén bát nồi niêu.

Vừa khi Tiểu Yêu định bụng nhờ Tương Liễu dạy nàng ngón nghề này, lại thình lình nhớ ra mình không học được vì linh lực yếu kém, thì một con đại bàng mào vàng lông trắng từ đâu bay tới đáp xuống trước mặt Tiểu Yêu.

Gặp lại cố nhân, Tiểu Yêu vui vẻ gọi: "Quả Cầu!" Nàng sờ sờ lưng con đại bàng trắng, nhìn chung quanh, "Chủ của mày đâu?"

Quả Cầu vỗ vỗ cánh, nhìn trời kêu lên, như thể đang giục Tiểu Yêu leo lên lưng mình.

Tiểu Yêu mừng rỡ hỏi: "Tương Liễu nhờ mày đưa tao đi gặp y ư?"

Quả Cầu lắc đầu.

Tiểu Yêu ngập ngừng hỏi: "Tương Liễu muốn mày đưa tao trở về à?

Quả Cầu gật đầu.

Tiểu Yêu đứng như trời trồng, bao nhiêu vui mừng hạnh phúc vừa rồi tan biến hết. Quả Cầu thấy nàng ngây người bèn đi tới, mổ vào tay Tiểu Yêu, giục nàng nhanh lên.

"Tao không đi!" sắc mặt Tiểu Yêu trầm xuống, "Mày đi nói với tên yêu quái chín đầu kia, đừng hòng đuổi tao đi như vậy!" Nói xong nàng tức giận quay về phòng, đóng sầm cửa lại.

Quả Cầu một mình đứng một chân, khó hiểu nghiêng đầu nhìn nàng vào nhà, trong cổ họng kêu ùng ục vài tiếng rồi vỗ cánh, bay vút lên không trung, bay về phía ngọn núi bên ngoài trấn Thanh Thủy.

***

Một mình Tiểu Yêu ngủ vùi trong phòng cả ngày không ăn không uống, đêm hôm sau tỉnh dậy, nàng nhìn lậu hồ² thì thấy mới canh tư³.

² Từ nguyên là 更漏, tức canh lậu, danh từ chỉ giọt đồng hồ điểm canh của đồng hồ nước ngày xưa, ý muốn nói thời gian. Ở đây xin dịch là lậu hồ 漏壺, một danh từ chỉ đồng hồ nước ngày xưa.

[DỊCH • Liễu x Yêu] Không Phụ Nỗi Tương Tư - Thố Đàn ĐànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ