5. Gió xuân quen biết chi mà, cớ chi lọt bức màn là tới ai¹

706 19 9
                                    

¹ "Xuân phong bất tương thức, hà cớ nhập la vi": trích từ bài thơ Xuân tứ của Lí Bạch (Trung Quốc thời Đường), bản dịch thơ của Tản Đà.

***

Nửa đêm, đại bàng trắng đưa Tiểu Yêu đến Thanh Khâu.

Từ ngày bị gương Tinh Tinh đưa đến đây, Tiểu Yêu chưa từng gặp lại Đồ Sơn Cảnh. Cảnh chia tay trên Ngọc Sơn hiện lên trong tâm trí Tiểu Yêu, nàng thoáng hoảng hốt, nhưng chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại ngay.

Bây giờ Cảnh đã thành hôn với Phòng Phong Ý Ánh, lên làm tộc trưởng, còn có một đứa con trai... Đúng rồi, đứa bé đó. Nghĩ đến hoàn cảnh của Cảnh, lòng Tiểu Yêu nao nao buồn, dù kiếp này hai người không còn duyên phận nhưng dẫu gì vẫn có ân tình với nhau. Tiểu Yêu quay đầu nhìn Quả Cầu đứng cách đó không xa, bụng bảo dạ mình không bảo Quả Cầu đưa đến đây, vậy hẳn là Tương Liễu dặn dò nó.

Tương Liễu... Tiểu Yêu nhìn về bầu trời phía đông thầm nghĩ, cảm ơn chàng

***

Lúc Tĩnh Dạ đưa Tiểu Yêu vừa tắm rửa xong đi đến, Cảnh đã ở trong phòng có lò sưởi² đợi nàng.

² Nguyên văn từ này là noãn các 暖阁.

Khuôn mặt chàng tái nhợt ốm yếu, đôi mắt chàng càng sâu tối hơn, lúc nhìn Tiểu Yêu như có nghìn lời muốn giãi bày nhưng không cách nào thốt ra, đành để tất cả đọng lại thành nỗi buồn.

Tiểu Yêu cũng mơ hồ giữa kiếp trước với kiếp này, nàng biết lúc này Cảnh bị bệnh, nhưng biết là một chuyện, hồi tưởng là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.

Trước khi quay lại thời không này, nàng và chàng vẫn là phu thê. Tiểu Yêu nhìn dáng vẻ của Cảnh, lòng ngập lên những cảm xúc khó tả. Nàng vẫn còn vẫn nhớ "Thanh Khâu công tử" trong lời đồn ngày ấy, vẫn còn nhớ dáng vẻ Cảnh gảy đàn, cũng nhớ ảo ảnh cữu vỹ hồ rúng động lòng người vào ngày chàng kế vị tộc trưởng. Chỉ là Tiểu Yêu biết rằng lần cuối bên nhau, hai người đã bị ngăn cách bởi những điều tốt đẹp mà Tương Liễu dùng máu và sinh mệnh đánh đổi cho nàng. Nàng cũng biết bây giờ, giữa cả hai không chỉ có Ý Ánh, có Tương Liễu, mà còn có những năm tháng của kiếp trước không cách nào quay lại được ở kiếp này.

Hồi Xuân Đường ở trấn Thanh Thủy, ngục Long Cốt ở Ngũ Thần Sơn, phủ Chúc Dung ở thành Hiên Viên, Cao Tân Cửu Dao từng vì chàng tương tư khổ sở, hết lần này đến lần khác chờ đợi chàng. Bà nội phản đối, gây khó dễ, Ý Ánh tính kế, Hinh Duyệt chế giễu, Tiểu Yêu đều kiên trì vượt qua. Nàng khi ấy nào nghĩ, hơn một trăm năm sau mình lại có thể bước từng bước về phía chàng, chẳng những vậy còn bước theo đường Tương Liễu đã đưa³.

³ Nguyên văn ý này là "cánh nhiên đô đạp trứ Tương Liễu đích thành toàn" 竟然都踏着相柳的成全, mình hiểu là từng bước Tiểu Yêu đi đều có sự giúp đỡ của Tương Liễu, nên dịch như trên.

[DỊCH • Liễu x Yêu] Không Phụ Nỗi Tương Tư - Thố Đàn ĐànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ