4.2. Lòng tự dây hoa lụa, hai dải ngàn đan thắt

799 28 11
                                    

Tương Liễu yên lặng nhìn Tiểu Yêu, thấy đôi môi sưng tấy và vết đỏ trên cổ tay nàng, hốt nhiên không đành lòng, may là chỉ thấy không đành trong chốc lát.

Từ sau đám cưới tộc Xích Thủy, y thấy Tiểu Yêu hơi khác so với trước kia. Y vẫn biết dù nàng bề ngoài lạnh lùng, không muốn mà cũng chẳng quan tâm bất cứ điều gì, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một người yêu hận mãnh liệt. Trước đây, nàng sẽ không dễ dàng bộc lộ những cảm xúc này trước mặt y, nhưng thời gian này nàng lại bộc lộ chúng với y mà không hề do dự.

Suốt một tháng qua, không phải Tương Liễu không muốn chọc tức nàng để đẩy nàng ra xa, nhưng cho dù bị y lạnh lùng xa lánh, thất vọng nối tiếp thất vọng, Tiểu Yêu vẫn muốn đến gần y, thái độ lại cực kỳ kiên nhẫn. Thậm chí vào đêm ấy... nàng bị yêu thuật của y mê hoặc, nói rằng nàng muốn ở bên y cả đời...

Tương Liễu tin lời nàng. Thế nên y càng quyết tâm đuổi nàng đi, giống như đêm nay. Rõ ràng nàng bị y đuổi đi, nếu là trước đây lẽ ra nàng đã đi mất rồi, nhưng lần này nàng nhất quyết ở lại, còn nhất định phải hỏi lý do cho ra lẽ.

Lúc ấy Tương Liễu vô cùng tức giận, thế nên một mực muốn khiến nàng sợ hãi tận đáy lòng, sợ tới mức không dám đến gần mình nữa, thậm chí y còn muốn bắt Đồ Sơn Cảnh về đây, để từ đây về sau nàng ngoan ngoãn làm Vương cơ Cao Tân của nàng.

Nghĩ đến đây, Tương Liễu lại nhắm mắt, nghĩ thầm chờ Tiểu Yêu ngủ say mình sẽ ra ngoài. Dù sao cũng đã đến nước này, sáng mai chắc nàng sẽ tỉnh táo lại mà rời đi thôi.

Nhưng đợi rất lâu cũng không nghe tiếng nàng kéo chăn nằm xuống, Tương Liễu mở mắt, mới thấy Tiểu Yêu đang nhìn mình vừa cười vừa rơi lệ.

Tương Liễu thấy nụ cười của nàng rất lạ, không khỏi kinh hãi: "Cô..."

"Tương Liễu." Tiểu Yêu khoác chăn từ tốn đứng lên, bởi vì tay chân bất động quá lâu nên hơi chậm chạp. Nàng để chân trần đi đến trước mặt Tương Liễu, đứng yên ngẩng đầu nhìn y: "Ngài nói nếu tôi ở lại cạnh ngài, ngài sẽ thế nào?" Vừa nói hai tay nàng vừa buông lỏng, chiếc chăn trượt xuống đất, để lộ thắt lưng lỏng lẻo và váy áo bị Tương Liễu vò nhàu.

Tương Liễu nhíu mày: "Cô làm gì vậy?"

"Làm gì ư?" Tiểu Yêu khẽ nhắc lại, nói: "Không phải ngài nói ngài muốn đối xử với tôi thế này sao?"

Nàng thở dài, đưa tay tháo thắt lưng, rũ tay, áo ngoài lập tức trượt xuống.

Tương Liễu nhìn nàng chằm chằm, trán dần dần nổi đầy gân xanh.

Tiểu Yêu dường như không biết gì, lại cởi áo trong¹ mỏng manh xuống.

¹ Nguyên văn từ này là lý sam 里衫, tức là áo mặc lót ở trong áo ngoài và bên ngoài áo yếm. Vì sợ một số bạn hiểu "áo trong" là đồ lót (như cách dùng từ ở địa phương mình) nên mình chú thích ở đây.

Nàng làm vậy vì giận Tương Liễu, thậm chí còn hơi oán hận, nghĩ rằng nếu ngài khăng khăng muốn ép tôi, vậy tôi cũng ép ngài.

Tương Liễu, trước nay ngài chưa từng hỏi tôi có bằng lòng với những chuyện ngài làm cho tôi hay không, nên bây giờ tôi cũng không hỏi ngài.

[DỊCH • Liễu x Yêu] Không Phụ Nỗi Tương Tư - Thố Đàn ĐànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ