Lưu Nhã Hân không nhịn được sự trêu chọc quá đáng này của Hân Chi . Suốt ngày bị nói trúng tim đen , cứ thể này hoài nàng bị bệnh tim mất thôi . Bị Hân Chi nói trúng phóc khiến nàng càng lúc càng xấu hổ .
- Lưu Nhã Hân : EM! .
- Hân Chi : Như em đã nói , nếu chị còn tiếp tục lơ em , thì đừng trách em " Khỏa Thân " trước mặt chị .
Hân Chi ghé sát tai Nhã Hân cắn nhẹ . Cô nàng ngày càng bạo dạn hơn hẳn , từ khi nào mà cô luôn trên cơ nàng thế này . Nếu không vì tính cứng đầu của bản thân , thì nàng đã nhanh chóng đè cô xuống ăn sạch . Dù gì mai cũng là ngày mọi người nghỉ ngơi ngại gì mà không " Âu Yếm Tới Sáng".
Vốn dĩ là cung Ma Kết ông tổ trong làng cứng đầu , nàng không dễ dàng để dục vọng đánh đổ mình , cũng không dễ dàng chịu thua trước ải mỹ nhân . Nàng tiếp tục hít hơi để lấy sự bình tĩnh không để cô quyến rũ mình . Lần này , nàng cương quyết giận cô để cho cô biết dám gần gũi với người khác thì sẽ chịu hình phạt gì .
- Lưu Nhã Hân : ......
Nàng cứng đầu yên lặng , không thèm nhìn cô . Đây là lần đầu tiên nàng giận dai như vậy đối với cô . Hết cách , cô đành ra tuyệt chiêu cuối không thèm dỗ nàng nữa .
Cô thở dài đứng lên quay đi chỗ khác , khiến nàng có chút hốt hoảng không khỏi lo lắng . Nàng lo...cô không thèm dỗ mình nữa .
Lưu Nhã Hân " Hả gì vậy ? Không thèm dỗ dành mình nữa ? Em ấy tính bỏ đi về hay sao ? Mình làm em ấy giận rồi sao ? .
- Hân Chi : Không thèm dỗ chị nữa , em đi tắm .
Thì ra Hân Chi chỉ đứng dậy để chuẩn bị đi tắm , cô nàng vừa mới bước vào phòng tắm thì ai kia đã thở phào nhẹ nhỏm . Cứ nghĩ cô đứng dậy bỏ về , ai mà ngờ cô chỉ muốn đi tắm .
Lưu Nhã Hân lấy điện thoại gửi tin nhắn cầu cứu cô bạn thân của mình .
- Lưu Nhã Hân : Cách làm người yêu kiên trì dỗ dành ? .
- Ninh Hạ : Bạn thân yêu ơi , cậu giận người ta bao lâu rồi ? .
- Lưu Nhã Hân : Hmmm , gần mấy tiếng . Có lâu lắm không ? .
- Ninh Hạ : Nếu mình là người yêu cậu , thì mình đã bỏ về rồi . Huống hồ dỗ dành mấy tiếng đồng hồ chỉ vì chuyện cỏn con cơ chứ haha .
- Lưu Nhã Hân : Sao có thể như thế được , em ấy dám ôm người khác trước mặt công chúng đó .
- Ninh Hạ : Bạn tôi ơi , cậu bị ngốc đó hả . Cậu cũng như vậy với Tăng Khả Ny mà , em ấy còn dỗ cậu là may đó nha . Sau khi mình xem mấy tập phát sóng , toàn lia máy đến cậu và Tăng Khả Ny giỡn hớt không đó .
- Lưu Nhã Hân : Thật sao ?.
- Ninh Hạ : Cậu đùa mình à ? Cậu không xem tập nào sao ? Đồ cứng đầu nhà cậu , mình nói cho cậu biết nếu còn giận dai với cổ là có chuyện đó nha .
Ahhhh
Tiếng thét bên trong phòng tắm khiến Lưu Nhã Hân hốt hoảng bỏ điện thoại chạy vào xem chuyện gì đã xảy ra . May mắn Hân Chi không có khóa cửa , nếu không Lưu Nhã Hân phá cửa mà xông vào mất .
Vừa vào đã thấy cô bị ngã dưới sàn , nàng vội vàng chạy vội đến đỡ cô dậy . Lo lắng hỏi han , không quan tâm trên người cô đang thiếu vải đến mức nào .
- Lưu Nhã Hân : Em không sao đó chứ ? Sao lại để bản thân mình ngã như vậy , vết thương ở lưng em chưa lành hẳn mà . Đầu trứng ngốc nhà em , em có sao không ? Có đau nhiều không , chân em hình như đỏ rồi đây này . Em có sao không ? Em đi được không ? Chị bế em vô nhé .
- Hân Chi : Chị chịu mở miệng nói chuyện với em rồi đó hả ? .
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng lo lắng khi nghe tiếng thét của nàng , khiến cô rất hạnh phúc mặc dù đây là cái bẫy cô đặt ra cho nàng . Nếu để nàng biết cô giả bộ té thế này , chắc chắn nàng sẽ không tha cho cô .
- Lưu Nhã Hân : Bây giờ em còn quan tâm chuyện đó ? Nhìn xem em té nặng như vậy , em có biết chị .....
- Hân Chi : Hửm ? .
Vừa trách móc , vừa lo lắng cô không cẩn thận để bị ngã mà không để ý đến cô bây giờ chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mỏng manh . Hân Chi cảm thấy ý định của mình đã thành công , trực tiếp vòng tay khóa nàng lại , không để nàng trốn tránh . Để xem lần này nàng còn dám giận cô nữa không ? .
- Hân Chi : Chị không được giận em nữa .
Lưu Nhã Hân nhìn cơ thể trắng noãn của cô không nhịn được mà nuốt nước bọt . Dáng vẻ quyến rũ , lại còn chỉ quấn tạm một cái khăn tắm mỏng manh chỉ cần động một chút là có thể sẵn sàng tuột xuống bất cứ lúc nào . Hơi nước động lại trên cổ cô , tai và ngực cô càng làm cho nàng không thể không chế được dục vọng của mình . Cứng đầu gì chứ ? Làm giá cái gì chứ ? Thắng ải mỹ nhân làm gì chứ ? Nàng không quan tâm .
- Lưu Nhã Hân : Lần này , tôi cần tính toán với em.
- Hân Chi : Uhm...
Tay nàng vòng qua eo cô , ôm chặt cô sát vào cơ thể nàng . Lần trước còn quần áo đã khiến nàng vô cùng kích động , lần này cô chỉ quấn một tấm vải mỏng , khiến nàng không nhịn được mà chiếm lấy cô . Môi nàng ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cô . Nàng mở mắt nhìn gương mặt diễm lệ của cô đem toàn bộ thu vào trong tầm mắt . Nụ hôn lần này không hề nhẹ nhàng cũng chẳng hề mạnh bạo . Cảm giác lần này rất lâng lâng , không khí vô cùng ái muội .
Đợi đến khi cô chịu không nổi , nàng mới buông tha đôi môi của cô .
- Lưu Nhã Hân : Được không ? .
Nàng ghét sát tai cô nói nhỏ hai từ được không . Giọng nói vô cùng dịu dàng nhưng ngữ khí lại rất bức người , cô nào dám từ chối không được .
Hân Chi nhẹ nhàng gật đầu , gương mặt giờ đây lại thu về dáng vẻ của bé mèo con ngại ngùng không còn sừng lông lên ra vẻ nữa . Nhìn điệu bộ của cô khiến nàng càng muốn chiều chuộng , ôm chặt cô và chiếm giữ cô cho riêng mình nàng . Đêm nay nếu không ăn sạch cô , thì danh Lưu tổng của nàng coi như vứt đi vậy .
- Lưu Nhã Hân : Há miệng ra nào .
- Hân Chi : ?? ? .
Đây lần đầu tiên cô nghe nàng nói câu đó , cô bất ngờ ngơ ngác . Nàng lại dám bạo như vậy , không đợi cô hồn hoàn mà đưa lưỡi mình tiến vào bên trong . Đầu lưỡi nàng quấn quýt lấy lưỡi cô , cảm giác ngọt ngào này khiến cô bủn rủn tay chân . Cổ họng khô nóng , không ngừng nuốt nước bọt để tránh đau rát .
Nàng bá đạo cởi bỏ lớp khăn trên cơ thể cô , làm cô giật mình theo phản xạ lấy tay che lại .
- Lưu Nhã Hân : Không được từ chối .
BẠN ĐANG ĐỌC
Our Summer [ChiFe ]
FanfictionCô ấy ở Việt Nam , nàng ở Trung Quốc . Cả hai không chung một ngôn ngữ , chưa từng gặp nhau , chưa từng tiếp xúc và giao tiếp với nhau . Vậy thì tại sao hai đường thẳng song song này lại bất ngờ giao nhau , phải chăng đây là định mệnh ? Mùa hè năm 2...